"Chàng nói cái gì?" Một nữ hung dữ nghiêm mặt lại, rất không vui nhìn
hắn. Tên này nhìn nàng ngốc như vậy sao?
"Người ta nói, nếu giống như Tam nhi, chỉ sợ. . . . . ." Nhìn sắc mặt của
nàng càng ngày càng đen, quyết định thật nhanh, nói vòng vo "Chỉ sợ giống
như thằng nhóc Sở Cuồng, chỉ biết là bạc và tiểu cô nương đáng yêu thôi!"
Tên gọi tắt -- tham tài háo sắc!
"Hiên Viên Vô Thương, cái người bại hoại này!" Nàng nói xong, hai tay
nhỏ bé nhéo loạn xung quanh người của hắn.
Hắn cầm lấy tay nàng, cười mập mờ, mày kiếm chau lên: "Người ta có
hư hỏng đến mức đó sao? Hả?" Một chữ cuối cùng, âm điệu kéo thật dài.
Mỗ nữ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói sang chuyện khác: "Cái
đó. . . . . . Tóc của Hiên Viên Ngạo, chàng có biết trước không?"
Dừng một chút, biết nàng nói sang chuyện khác cũng không nói ra, chỉ
dịu dàng mở miệng: "Không biết."
"Thật không biết?" Có chút hoài nghi nhìn hắn.
"Thương Thương sẽ lừa gạt Tam nhi sao? Sau khi ẩn cư, người ta liền
phân phó bọn Liên Vụ, để cho bọn họ tra được chuyện gì thì tự mình xử lý
là được, cho nên chuyện này bọn họ cũng không có nói với người ta." Lúc
nhìn Ngạo đội mũ tới, hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nghĩ tới có thể có
chút vấn đề. Hắn không nhìn thấy nàng, lúc tìm được ở hậu viện, nhìn một
đầu tóc trắng của Ngạo, hắn cũng sửng sốt một chút.
"Chàng nói tóc của hắn có thể trị hết không?" Ngước đầu nhìn hắn, đáy
mắt hàm chứa một ánh sáng hy vọng.