Lắc đầu một cái: "Chắc là không thể!" Nếu có thể, Mộ Vân Dật đã chữa
hết cho hắn, sao có thể để đến bây giờ.
"Nhưng như vậy thì ta cảm thấy, ta có lỗi với hắn rất nhiều." Mím mím
môi, có chút tự trách.
Ôm chặt thân thể của nàng: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngạo
tất nhiên cũng không muốn nàng phải sống trong áy náy." Cho nên mới
phải mở miệng phủ nhận quan hệ chuyện này với nàng.
Bĩu môi nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn: "Thái hậu khẳng định hận
chết ta!" Nếu như tương lai, ai đó làm cho con trai của nàng biến thành
giống Hiên Viên Ngạo vậy, sợ rằng nàng cũng phải hận chết tên đầu sỏ gây
nên chuyện đó!
"Mặc kệ nàng đã làm cái gì! Chúng ta nói chuyện khác đi." Mỗ nam có
thâm ý khác nhìn nàng.
Mỗ nữ dừng một chút, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành: "Nói
chuyện gì?"
"Tam nhi, đã tròn một tháng rồi. Chúng ta đã có bốn tháng không. . . . . ."
Nói xong, bàn tay xấu xa kia đã đưa vào trong quần áo của nàng.
Bởi vì là đầu mùa hè, trong quần áo cũng chỉ là một tấm lụa mỏng. . . . . .
"Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . ." Mỗ nữ cách y phục gắt gao giữ chặt tay
của hắn, "Cái đó, thỉnh thoảng cấm dục mới có lợi cho thân thể!"
Không ngờ bàn tay còn lại đã nhẹ nhàng giật vạt áo của nàng ra, lụa
mỏng trắng như tuyết trợt xuống, hơi lộ vai ra, lộ ra một góc cái yếm màu
tím. . . . . .