"Liên Vụ!" Nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nhắm mắt lại không hề để ý
tới họ nữa.
"Cẩu nô tài này! Buông bản công chúa ra, biểu huynh. . . . . ." Dạ Tử
Mộng bị bắt đi ra ngoài nên cao giọng thét lên
Dạ Tử Y muốn gọi cũng không gọi được, chỉ đành phải "Ưmh ưmh ưmh.
. . . . ." Bị Liên Vụ cùng nhau kéo ra ngoài. Đến cửa, giơ tay ném đi, hai
công chúa cứ như vậy bị ném ra ngoài!
Rơi chổng vó, che lại cái mông của mình, hung hăng nhìn chằm chằm
Liên Vụ. Đợi các nàng làm chủ vương phủ, người thứ nhất phải diệt trừ
chính là cẩu nô tài kia! Lại dám ném hai kim chi ngọc diệp như các nàng ra
ngoài!
Nhìn bọn cung nữ, thái giám mình mang tới, bộ dáng muốn cười mà
không dám cười, càng thêm tức giận đến suýt cắn nát răng ngà!
"Biểu huynh!" Dạ Tử Mộng ở cửa, quát to vào bên trong, hi vọng một
giây kế tiếp có thể nhìn thấy biểu huynh trừng phạt thủ hạ không biết phân
biệt đó. Nhưng chờ một lúc lâu, cửa kia vẫn đóng chặt, một chút động tĩnh
cũng không có!
Giận dậm chân, Dạ Tử Y cười lạnh một tiếng, mang theo nô bộc và tỳ nữ
của mình hồi cung. Hừ, biểu huynh nhìn Dạ Tử Y nàng không vừa mắt, thì
càng không thể nào coi trọng Dạ Tử Mộng - tiện tỳ đó! Cũng chỉ là một nữ
nhi do tài tử sanh, làm sao có thể so sánh với nàng! Mẫu phi nàng là dòng
chính nữ của Mộc Vương Phủ, thái hậu tôn quý nhất Dạ Mị đế quốc, nàng
ta làm sao có thể so sánh!
Dạ Tử Mộng trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhìn bóng lưng Dạ
Tử Y, trong lòng biết mình đã đắc tội nàng ta, lần nữa lấy lòng chắc chắn sẽ
không có tác dụng gì rồi, giận dữ cắn môi dưới.