"Tôn nhi? Bổn cung phúc bạc, không có Tôn nhi! Nếu không phải người
phụ thân tốt kia của ngươi ném chết con ta, chắc hẳn hiện tại cũng nên có
Tôn nhi rồi!" Dạ Tử Mị lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Tử Lân.
Lời này làm Dạ Tử Lân có chút áy náy cúi đầu: "Cô cô, chuyện năm đó
đừng nhắc lại nữa, phụ hoàng đã băng hà rồi. Người đã chết, dù lỗi lớn hơn
nữa cũng đã vùi vào hoàng thổ rồi, cô cô vẫn nên nghĩ thông suốt đi!"
"Dạ Tử Mị, ngươi tốt nhất lập tức nói Cuồng nhi ở đâu cho Bổn vương!"
Hiên Viên Vô Thương lười phải nghe bọn hắn nói nhảm nữa, lạnh lùng
nhìn nữ nhân trước kia được hắn xưng là mẫu thân, trong lòng tràn đầy thất
vọng. Bất luận như thế nào, chuyện năm đó đều không phải là hắn có thể
quyết định, dù bà ta oán hận thế nào cũng không nên oán hận đến trên đầu
hắn chứ! Nhưng cố tình nữ nhân này oán hận hắn cũng không sao, ngay cả
người bên cạnh hắn cũng không bỏ qua cho.
"Cuồng nhi gì?" Dạ Tử Mị ngước đầu nhìn hắn, giả bộ ngu.
"Ngươi!" Thân hình lóe lên, một tay hung hăng bóp cổ bà ta. Lần này, rõ
ràng đã động sát cơ, sức lực cực lớn "Bổn vương hỏi ngươi một lần nữa,
Cuồng nhi ở đâu!"
Liên Vụ ngay lập tức tiến lên kéo Vương Gia nhà mình ra. Bất luận như
thế nào, giết mẹ là tội lớn, cũng không thể để Vương Gia gánh được! Cho
dù muốn giết, cũng không thể do Vương Gia tự thân động thủ!
"Vương Gia, ngài trước yên tĩnh một chút, có lẽ trưởng công chúa thật
không biết!"
Nghe Liên Vụ nói, Hiên Viên Vô Thương ngược lại tỉnh táo lại, cười
lạnh buông tay.
Dạ Tử Mị thở không ra hơi che cổ của mình, liều mạng hít thở không khí
trong sạch. . . . . .