Máu tươi nhiễm đỏ áo trắng, thương tích khắp người. . . . . .
Người thủ lĩnh áo đen kia hung hăng đánh một chưởng, muốn tránh ra lại
bị độc trong người giữ chặt, không thể động đậy, cứng rắn bị một chưởng
này. . . . . .
Bám lấy nhuyễn kiếm đứng ở vách đá, tầm mắt đã từ từ mơ hồ. . . . . .
Cười khổ một tiếng. . . . . . Tam nhi, thật xin lỗi, cuối cùng Thương
Thương nuốt lời rồi. . . . . .
Không thể cùng nàng một đời một thế. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .
Người áo đen kia vừa nâng lên một chưởng. . . . . .
"Không --" Nhưng vào lúc này, một giọng nữ mang theo hoảng sợ vang
lên. . . . . .
Người thủ lĩnh áo đen quay đầu, liền nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam vừa
đuổi tới, cười lạnh một tiếng: "Tới vừa đúng! Cùng nhau giải quyết!"
"Tam nhi, đi! Đi mau. . . . . ." Mặt hắn đầy hoảng sợ nhìn cô gái đang
chạy như bay về phía hắn, nàng làm sao lại tới nơi này!
Nàng lại giống như không nghe được lời của hắn, chạy thật nhanh đến
bên cạnh hắn. Nhìn bộ dáng hắn máu me đầy người, kéo tay áo của hắn.
Nước mắt trong nháy mắt chảy đầy mặt, đau lòng mở miệng: "Thương
Thương, chàng làm sao vậy?"
Nàng biết hôm nay lo lắng bất an không phải là chuyện vô căn cứ mà!
Lúc vừa mới lên núi, đứng xa xa liền nhìn thấy Liên Vụ ôm một đứa trẻ
bay đi từ trên cao, không nhìn thấy Thương Thương, nàng biết hắn nhất
định đã xảy ra chuyện!