Nhưng mặc kệ nàng hoảng hốt muốn chạy ra khỏi giấc mộng này thế
nào, cũng vẫn lẩn quẩn nguyên tại chỗ. . . . . . Cảnh tượng quanh mình
không hề có chút biến hóa. . . . . .
Nàng ngồi liệt trên mặt đất, đôi tay giận dữ đánh xuống đất. Tay kia lại
giống như hư ảo, xuyên qua mặt đất, làm nàng ngơ ngác ngưng mắt nhìn tất
cả nơi quỷ dị này. . . . . .
Nơi này là nơi nào? Nàng muốn đi ra ngoài! Nàng muốn đi ra ngoài!
Ngay sau đó, truyền tới bên tai âm thanh mình vẫn luôn nhớ nhung, vẫn
tràn đầy từ tính như vậy. . . . . .
Nàng nghe được hắn dịu dàng gọi nàng. . . . . .
--"Tam nhi!"
--"Tam nhi!"
Một tiếng lại một tiếng. . . . . .
"Thương Thương. . . . . ."
Một âm thanh yếu ớt từ trong miệng của nàng tràn ra. . . . . .
Vẫn ngưng mắt nhìn nàng, toàn thân nam tử chấn động, có chút không
dám tin nhìn nàng. Đem lỗ tai của mình tiến tới bên bờ môi nàng, ngay sau
đó lại nghe thấy một tiếng. . . . . .
--"Thương Thương. . . . . ."
Trong đôi mắt tà mị đào hoa tràn đầy ánh sáng mừng như điên, nắm bả
vai của nàng: "Tam nhi nàng đã tỉnh, nàng đã tỉnh phải không?"
Nàng lại nhíu mày, nằm ở trên giường không nhúc nhích. . . . . .