"Không lâu! Không lâu chút nào!" Chỉ cần có thể đợi đến khi nàng tỉnh,
dù để cho hắn đợi đến thiên hoang địa lão cũng không lâu!
Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra tình cảm thật sự có loại ma
lực xuyên thấu toàn bộ tâm người. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết,
yêu một người thật có thể khắc vào cốt tủy, dung nhập vào trong máu. . . . .
.
Chất lỏng lạnh lẽo, chảy dọc theo cổ của nàng xuống. Nàng nhẹ nhàng
run rẩy, vuốt ve lưng của hắn, giọng nói có chút yếu đuối vang lên:
"Thương Thương, người ta tỉnh, chàng nên vui mừng mới đúng! Khóc cái
gì? Có phải cảm thấy ta tỉnh, những ngày tự do của bản thân mình sẽ chấm
dứt không?"
Lời nói vô lý như vậy, nhưng không làm cho hắn ngẩng đầu lên, chỉ là cọ
xát bên cổ nàng: "Người ta là vô cùng vui nên khóc!"
"Ai da! Bé ngoan, người ta thương chàng thật không uổng phí!" Nàng sờ
đầu hắn giống như sờ tiểu cẩu.
Trực tiếp khiến sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, có chút tức giận mở miệng:
"Tam nhi!" Không khí đoàn tụ sau kiếp nạn, cứ như vậy bị hai lời nói vô lý
của nàng làm cho biến mất hầu như không còn!
"Được rồi, không đùa chàng nữa!" Nàng cười khẽ một tiếng, sắc mặt vẫn
còn có chút tái nhợt, "Thương Thương, ta ngủ bao lâu rồi?"
"Hai năm!" Hai năm qua, mỗi ngày hắn cứ nhìn nàng như vậy, nhìn nàng
nằm không nhúc nhích. Bất luận hắn nói gì, nàng đều nằm lạnh nhạt ở đó,
giống như lời của hắn đã không thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng. Trời
mới biết hắn rất sợ, sợ nàng không bao giờ tỉnh lại nữa, sợ nàng bỏ lại ba
cha con bọn họ.