"Hai năm?" Nàng có thể cảm thấy mình ngủ thật lâu, nhưng không biết
lại có thể ngủ lâu như vậy! Hai năm, hai năm này, hắn và bọn nhỏ đã trôi
qua thế nào?
Nàng nghĩ tới đó, vội vàng đẩy hắn ra: "Con đâu?"
Gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt liền tối sầm, cắn răng nhìn nàng:
"Tam nhi, chẳng lẽ nàng không quan tâm người ta chút nào sao?" Vấn đề
thứ nhất quan tâm là nàng ngủ bao lâu, vấn đề thứ hai chính là các con, vậy
hắn đâu? Hắn đâu!
Trong lòng của nàng, hắn không là gì sao?
Trước một khắc nàng tỉnh lại, hắn còn cảm thấy may mắn. Thật may là…
thật may là có Thần nhi và Cuồng nhi ở cùng với hắn, cùng hắn sống
nương tựa lẫn nhau. Nếu không, hắn thật không biết làm sao chịu đựng hai
năm qua - những ngày không có nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại bắt đầu cảm
thấy hai tên ranh con chết tiệt kia thật dư thừa. Cũng bởi vì có bọn nó, cho
nên hắn trần trụi không được Tam nhi để mắt đến!
"Chàng có cái gì tốt mà quan tâm! Người đã lớn như thế rồi!" Nàng khẩu
thị tâm phi liếc hắn một cái, rồi sau đó có chút im lặng trợn trắng mắt.
Người này chỉ biết ăn dấm lung tung, không sợ chua chết chính mình sao!
"Tam nhi, nàng hết yêu ta rồi phải không!" Một câu nói quen thuộc chạy
từ trong miệng của hắn ra.
Lời này vừa nói ra, hai người đều ngẩn ra, hốc mắt ửng hồng. . . . . .
Những lời này quen thuộc như vậy, giống như ở ngày hôm qua, hắn cũng
đã nói như vậy. Lại giống như thời gian qua đi vạn năm, thậm chí làm cho
bọn họ có một cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi. . . . . .