Đôi mắt tà mị đào hoa khép chặt, gắt gao cắn răng, đè nén tức giận! Bàn
tay khớp xương rõ ràng nắm chặt thành quyền, trên mặt còn nổi rõ gân
xanh! Quả nhiên là như vậy! Dạ Tử Mị! Tiện nhân này!
Vũ Văn Tiểu Tam nghe lòi nói như thế cũng có chút kinh ngạc. Dạ Tử
Mị này không khỏi cũng quá đê tiện đi. Thân là công chúa của một nước,
lại có thể làm chuyện như vậy! Nhìn bộ dáng đè nén của Hiên Viên Vô
Thương một chút, tràn đầy khinh thường, mở miệng: “Thương Thương,
người như vậy không đáng để chàng tức giận! Bà ta không xứng!”
Lúc này nàng không muốn an ủi hắn nữa, cũng không muốn sau này hắn
bị bà ta ảnh hưởng nữa, bởi vì người đó quả thật không đáng giá, cũng
không xứng để Thương Thương vì bà ta hao phí tinh thần!
“Ta chỉ là vì phụ hoàng thấy không đáng giá! Ông ta yêu nữ nhân này,
cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy yêu thương, chăm sóc bà ta thành sỉ
nhục. Mà phụ hoàng còn tưởng bà ta là băng thanh ngọc khiết, nhưng chưa
từng nghĩ bà ta vì ngôi vị hoàng đế của Dạ Tử Kỳ, chuyện gì cũng làm
được! Bà ta còn làm ra vẻ gì chứ, có khác kỹ nữ ở chỗ nào đâu?” Hung
hăng nện một quyền lên giường.
Làm Hiên Viên Sở Cuồng sợ hết hồn, vội vàng chui vào trong ngực mẫu
thân.
Vỗ vỗ lưng tiểu nhi tử, sau đó nói lời an ủi với người trong lòng: “Được
rồi, Thương Thương. Đây là do chính bà ta lựa chọn, mỗi người đều có
quyền lựa chọn sống như thế nào? Chuyện này bất luận là ai cũng không
cách nào tước đoạt quyền này của họ. Mặc dù bà ta là mẫu thân của chàng,
chàng cũng không thể can thiệp quyền lợi này của bà ta.”
Trong lòng mỗi người nghĩ không giống nhau, trong cuộc đời xưng là
“Nhất” gì đó đều không giống nhau, cũng đại biểu giá trị mà họ hướng đến