lên một nụ cười xấu bụng. Mang binh bao vây phủ Nhiếp chính vương, còn
tịch biên gia sản, từng cái một, lá gan ngược lại nuôi rất mập đấy!
Liên Vụ nhìn bộ dáng Vương phi của mình, thân thể không tự chủ run
một cái, mơ hồ vì những người kia mặc niệm, không biết vương phi chuẩn
bị làm thế nào giày vò bọn họ đây! Còn là người thiện lương nữa chứ.....
hắn phải nói cái gì cho phải đây!
“Đúng! Chúng ta là người thiện lương!” Tiểu Sở Cuồng vừa nghe, liền
nhảy lên. Đúng nha, bọn họ đều là người thiện lương, hắn và mẫu thân
cũng rất hiền lành!
Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái: “Ngu ngốc!” hắn thật là muốn điên
rồi, sao lại có đệ đệ ngu xuẩn như vậy, quả thật chính là một loại bi ai!
“Ngươi nói cái gì?” Hiên Viên Sở Cuồng chống nạnh, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn hồng hào rõ ràng đều là tức giận, “Ngươi mới ngu ngốc!”
“Ta nói ngươi là ngu ngốc!” Nhẫn tâm lặp lại câu nói kia, bộ dáng rất là
xem thường.
Bộ ngực nhỏ của Tiểu Sở Cuồng kịch liệt phập phồng, muốn đánh hắn
lại đánh không lại. Chợt, ánh mắt xoay đảo một cái, nhào về phía Vũ Văn
Tiểu Tam gào khóc: “Mẫu thân, hu hu.... Ca ca mắng con là ngu ngốc,
huynh ấy khi dễ con! Huynh ấy lại khi dễ con! Mẫu thân..... hu hu...”
Nhìn nhi tử biểu diễn chỉ có sấm mà không có mưa, Vũ Văn Tiểu Tam
xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán. Tên tiểu tử này làm bộ làm tịch giống như
đúc với đức hạnh của nàng năm đó! Được rồi, không chỉ có năm đó, mấy
năm này nàng cũng là cái đức hạnh này!
"Phụ thân nói nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Ngươi
cũng chỉ biết khóc." Vẻ mặt Hiên Viên Lạc Thần đầy khinh bỉ phát biểu.