cũng không giống nhau. Vật cực kỳ trân quý trong lòng khác nhau, lựa
chọn tự nhiên cũng không giống nhau.
Giống như Dạ Tử Mị, có lẽ rất nhiều việc làm của bà ta ở trong mắt
nhiều người là bỉ ổi. Nhưng mà ở trong mắt của Dạ Tử Mị, bà ta cũng chỉ
vì nhi tử, làm một chút chuyện mà người đời không tán thành thôi. Chưa
chắc bà ta cam nguyện làm như vậy, nhưng mà ở trong cảm nhận của bà ta,
Dạ Tử Kỳ thắng được tất cả. Đây là một mẫu thân rất yêu nhi tử, nhưng
đồng thời cũng là một nữ nhân bi ai.
Nam tử tuyệt mỹ nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một chút. Ánh mắt có
chút kinh ngạc, cũng có chút sững sờ. Tuy những lời này không tuân theo
đạo đức luân lý, nhưng mà cũng không phải không có đạo lý. Đây chính là
tư tưởng ở thế giới trước kia Tam Nhi từng sống sao?
Liên Vụ càng thêm kinh ngạc, cằm suýt nữa rơi xuống. một nữ tử nghe
được loại chuyện này, không phải là nên có bộ dáng ghét bỏ sao? Vương
phi nhà bọn họ còn nói ra lời nói kinh hãi thế tục như thế!
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có cái gì không đúng.
Người khác làm cái gì, bọn họ quả thật không có quyền can thiệp, trừ phi
người nó chạm tới ranh giới cuối cùng là luật pháp.
“Chuyện này Tam Nhi có ý kiến gì?” Môi mỏng như hoa anh đào nâng
lên một nụ cười yếu ớt, đã không hề chú ý quá nhiều vấn đề này nữa, vật
dứt khoát để Tam Nhi quyết định là được rồi.
“Bọn họ đã tìm tới cửa, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua cho bọn họ!
Thương Thương, chàng phải biết, trên thế giới này có một loại người, thuộc
về loại muốn bị đánh, người khác không chú ý họ, trong lòng họ liền không
thoải mái. Đối với loại người này, chúng ta phải vui vẻ thành toàn cho họ,
bởi vì chúng ta là người thiện lương mà!” Bên môi Vũ Văn Tiểu Tam nâng