Vươn tay, đấm mấy cái ở ngực hắn: "Thương Thương, chàng có nghĩ tới
hay không? Nếu ta vẫn không tỉnh, chàng phải làm sao?"
Hắn nghe vậy, ôm chặt hông của nàng: "Không cho nói bậy, Tam nhi
nhất định sẽ tỉnh! Bởi vì Thương Thương tin tưởng, Tam nhi không bỏ
được người ta!"
Vấn đề này sao hắn có thể không nghĩ qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều
nghĩ! Nghĩ tới nếu nàng vẫn luôn không tỉnh, hắn phải làm thế nào, là vẫn
như vậy ở cùng với nàng, hay đi theo nàng tốt hơn? Nhưng hắn lại sợ mình
chết rồi, cũng không tìm được nàng.
Lè lưỡi, liếm xuống ngực của hắn, hài lòng khi cảm thấy thân thể nam tử
căng thẳng lên, rồi sau đó cười duyên mở miệng: "Là không bỏ được!" Nói
xong lật người một cái, đè hắn ở dưới thân thể. . . . . .
"Xem biểu hiện chàng tốt như vậy, lão nương quyết định cho chàng phần
thưởng, nhưng là lần này -- lão nương muốn ở phía trên!"
"Ưmh. . . . . . Ừ. . . . . . Tam nhi. . . . . ." Âm thanh mất hồn của nam tử
vang lên.
Mỗ nữ cười dâm đảng: "Đừng lộn xộn, không phải vậy. . . . . ." Giọng
nói tràn đầy uy hiếp.
"Nếu không thì như thế nào?" Giọng nói tràn đầy mong đợi vang lên.
"Nếu không chàng sẽ tinh tẫn nhân vong!" . . . . . .
. . . . . .
Hai đứa bé phấn điêu ngọc mài, đầu đầy bụi đất cúi đầu, chậm rì rì trở
lại. Bọn họ mới vừa bị phụ thân ném tới 500m, ra ngoài đê. Sau khi bò vào,