chờ cả ngày cũng không thấy bọn Đình Vân đón mình trở về, cuối cùng chỉ
phải nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn tự mình trở về.
"Ca ca, phụ thân thật sự là rất xấu, người ném chúng ta xa như vậy, nếu
người ta té chết thì làm thế nào? Nhìn, cái mông của đệ cũng bị té đau!"
Hiên Viên Sở Cuồng nói xong, còn đưa tay nhỏ bé ra vuốt vuốt cái mông
của mình.
"Phụ thân biết dùng võ công của ta, có thể giữ được hai chúng ta không
xảy ra chuyện. Đồng thời người cũng biết, mặc dù không xảy ra chuyện,
nhưng vẫn sẽ rơi đau một chút. Mục đích là cho chúng ta một giáo huấn.
Nếu không cũng sẽ không vừa lúc dùng ba phần công lực." Hiên Viên Lạc
Thần hợp tình hợp lý phân tích, tuy nói biết phụ thân không phải là muốn
mạng của bọn hắn, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Tại sao phụ thân
muốn ném bọn họ đi, bọn họ vừa không có chiếm đoạt mẫu thân, chỉ là
nhìn lén một chút thôi mà.
"Đệ không thích phụ thân nữa!" Tiểu Sở Cuồng mím mím môi, chân
mày nho nhỏ nhíu lại chung một chỗ, rồi sau đó vểnh miệng lên thật cao.
Hiên Viên Lạc Thần nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như cánh hoa
anh đào cũng rõ ràng xuất hiện vẻ không vui: "Ta cũng vậy, không thích
phụ thân nữa!"
"Nhưng mà ta lại thích mẫu thân!" Trong giọng nói thanh thúy mang
theo chút bốc đồng vang lên. . . . . .
"Nhưng mà ta lại thích mẫu thân!" Trong giọng nói thanh thúy mang
theo chút từ tính vang lên. . . . . .
Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Đúng, chỉ cần phụ thân khi dễ bọn họ,
mẫu thân sẽ giúp một tay, vẫn là mẫu thân tốt!