Hiên Viên Vô Thương hơi ngẩn ra, hắn biết đây là xưng hô nơi nàng
từng sống, mở miệng cười: "Được! Mẫu thân nói gọi là gì, thì gọi cái đó!
Các con phải ngoan ngoan nghe lời mẫu thân, có biết hay không?"
"Ừm! Trừ bỏ việc để mẹ tắm cho chúng con, chúng con nhất định không
thể đồng ý, những thứ khác vẫn là có thể!" Hiên Viên Lạc Thần mở miệng
đáp lời.
Mẹ? Chắc hẳn cũng là xưng hô của nàng ở thế giới kia đi? Suy nghĩ hiểu
rõ cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là mở miệng cười: "Con trai ngoan!"
Hai đứa bé không biến sắc liếc mắt nhìn nhau, lại nói đáng lẽ bọn họ đều
chuẩn bị không cần phụ thân rồi, nhưng mới vừa rồi phụ thân cứu bọn họ,
bọn họ không cần phụ thân thật sao? Nhíu nhíu lông mày, nếu không, xem
biểu hiện phụ thân cũng không tệ lắm, bọn họ quan sát thêm một thời gian
nữa đi?
"Cha, có phải người rất sợ mẹ không?" Hiên Viên Sở Cuồng mở mắt to
mở miệng hỏi.
"Ách. . . . . ." Lần đầu tiên trong đời bị hỏi tắc nghẹn. Nhìn hai đứa con
trai trợn to cặp mắt chờ đáp án của hắn, sau ót mơ hồ có vạch đen xẹt qua,
yên lặng một hồi lâu, "Cha không phải sợ mẹ, đó là yêu mẹ!"
Cho nên mẹ có thể nhéo lỗ tai cha? "Vậy cha, mẹ yêu người sao?" Tiểu
Sở Cuồng nghiêng đầu mở miệng hỏi thăm.
Trên dung nhan như cánh hoa đào nở rộ một nụ cười diêm dúa lẳng lơ, tự
tin và kiên định mở miệng: "Yêu!" Tình yêu giữa bọn họ không cần chần
chờ mà có thể trả lời ngay.
"Vậy có phải cha cũng có thể nhéo lỗ tai mẹ không?" Hiên Viên Sở
Cuồng trợn to hai mắt, phân tích chuyện đương nhiên. Nghiêng đầu nhỏ,
mặt đầy tò mò.