Sắc mặt lập tức cứng đờ, sau ót treo một giọt mồ hôi lạnh, tưởng tượng
bộ dáng mình nhéo lỗ tai Tam nhi, toàn thân run lên. Xem chừng hôm nay
nhéo rồi, ngày mai nha đầu kia sẽ thu dọn quần áo đi ngay. Nhìn nét mặt
"Nhất định là như vậy" của các con một chút, rất là uất ức mở miệng:
"Không thể!"
"À?" Khuôn mặt hai đứa trẻ thất vọng, ngay sau đó miệng đồng thanh
nói: "Cha, thật ra thì người chính là sợ mẹ, nhưng người không dám thừa
nhận có đúng hay không?"
Nói xong lỗ mũi phun tức, rất là khinh thường quay đầu đi, thật sự là làm
cho nam nhân bọn chúng quá mất thể diện!
"Khụ khụ. . . . . ." Lúng túng ho khan mấy tiếng, mặc dù trong ngày
thường hắn bị khi dễ, nhưng mà ở trên giường hắn lại rất lợi hại đấy! Thế
nhưng lời này không thể nói với các con? Chỉ đành phải đảo mắt qua loa,
"Các con còn nhỏ, chờ các con trưởng thành sẽ biết!"
Hiên Viên Lạc Thần nhíu chặt mày nhỏ, suy tư một lúc lâu, rốt cuộc
thông suốt: "Đệ đệ, chúng ta là nam nhân, nên nhường nữ nhân, cho nên
cha sẽ sẽ nhường mẹ thôi!"
Bởi vì hắn cũng là người tập võ, biết mẹ không hề có nội lực. Nếu cha
động thủ, mẹ chỉ có một con đường chết, cho nên không phải cha sợ mẹ .
"Là thế sao?" Hiên Viên Sở Cuồng vừa hưởng thụ cha mình phục vụ tắm
rửa, vừa quay đầu nhìn Hiên Viên Lạc Thần, mày nhỏ nhíu chặt đến có thể
kẹp chết một con ruồi!
"Ừm!" Tiểu Lạc thần gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn Hiên Viên Vô
Thương, "Phụ thân, Thần nhi nói đúng không?"
"Đúng!" Không nói như vậy hắn còn có thể nói thế nào? Nói sợ? Đây là
lời nói thật, nhưng bất lợi cho hình tượng phụ thân cao lớn trong suy nghĩ