của nhi tử! Chỉ có thể kiên trì mở miệng tán thành.
"Vậy Cuồng nhi trưởng thành sẽ không cưới nương tử đâu! Nếu không
lại phải nhường nàng ta, nam tử hán đại trượng phu, như vậy chỉ có thể mất
thể diện giống cha!" Mặt Hiên Viên Sở Cuồng đầy khinh bỉ nói xong,
không để ý cảm thụ trong lòng của cha mình chút nào.
Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Vô Thương liền bắt đầu điên cuồng ho
khan, mất thể diện như hắn? ! Hiện tại thì tốt rồi, lúc này hắn thật là một
chút hình tượng cũng không có! Có chút thẹn quá thành giận mở miệng:
"Câm miệng! Tắm!"
Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Sở Cuồng lập tức im lặng, chỉ là ánh mắt
khinh thường kia còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn phụ thân của mình.
Kích thích Hiên Viên Vô Thương suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi!
Hai tên ranh con chết bầm này, công phu chọc giân người khác không
thua Tam nhi bao nhiêu! Qua vài ngày nữa nhất định phải đưa bọn nó đi
trường tư thục, nhắm mắt làm ngơ!
Vũ Văn Tiểu Tam ngâm nga tiểu khúc, sôi nổi chạy đến phòng Tiểu
Nguyệt. Đẩy cửa vào, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Nguyệt nhà bọn họ tràn đầy rối
rắm nằm úp ở trên bàn. Tiểu Nguyệt thấy nàng đi vào, lập tức đứng dậy, mở
miệng cười: "Ah? Tiểu thư, sao người lại tới đây? Không cần phải chăm
sóc tiểu thế tử và tiểu công tử sao?"
"Đừng nói nữa! Mấy người kia cô lập ta!" Nói xong tức giận nói ra
chuyện vừa rồi, mặt đầy phẫn hận bất bình.
Tiểu Nguyệt trợn to cặp mắt, không thể tưởng tượng nổi, sau đó lúc nghe
tiểu công tử nói tiểu thư là lưu manh, ôm bụng cười đến nước mắt chảy ra.
Ha ha ha. . . . . . Tiểu công tử thật sự quá buồn cười rồi!