Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Tiểu Nguyệt liền khó coi.
Cười lớn mở miệng: "Không sao cả, tiểu thư, người cũng đừng quan tâm
nhiều như vậy! Vốn Tiểu Nguyệt không nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy,
Tiểu Nguyệt chỉ muốn cả đời hầu hạ tiểu thư thật tốt."
"Nha đầu ngốc, đã nói ngươi là muội muội của ta. Tuy nói ngươi luôn
kêu tiểu thư, nhưng mà ta chẳng qua nghĩ ngươi gọi quen không muốn sữa
lại, trong lòng đã không coi ngươi là nha hoàn của ta. Ta đây làm tỷ tỷ cũng
không thể làm lỡ cả đời ngươi!" Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng cười, lại cảm
thấy nha đầu này có cái gì không đúng, chẳng lẽ là phát triển với bọn Đình
Vân không tốt?
Lời này vừa nói ra, Tiểu Nguyệt ngoài cảm động, cũng mơ hồ có chút
khổ sở, đem chuyện hai năm trước nói ra, hơn nữa liên tục nói là lỗi của
mình mới làm tiểu thư ngủ lâu như vậy. Cũng tỏ rõ thái độ của mình, cũng
là bởi vì lỗi của nàng, mới dẫn đến tình trạng bây giờ, cho nên nàng quyết
định ở với tiểu thư cả đời.
"Được rồi, chuyện đó không phải lỗi của ngươi, là lỗi của bọn Đình Vân!
Hôm nay bọn họ đã qua thỉnh tội rồi. Vậy Tiểu Nguyệt, ngươi nói thật cho
tiểu thư biết, hai người kia, ngươi rốt cuộc thích người nào?" Vũ Văn Tiểu
Tam rất nghiêm túc nhìn nàng, hôn nhân đại sự không thể đùa bỡn.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tiểu Nguyệt lộ ra một nụ cười tự
giễu: "Tiểu thư người không cần nói nữa, thích ai hay không thích ai thì có
quan hệ gì, Tiểu Nguyệt đã sớm thông suốt rồi."
Thông suốt? Vũ Văn Tiểu Tam hoảng sợ trợn to mắt, lời này có phải quá
nghiêm trọng rồi không? "Vậy bước kế tiếp của ngươi, có phải còn chuẩn
bị xuất gia không hả?"
Gì? Sau ót Tiểu Nguyệt xẹt qua một vạch đen, cái này với xuất gia có
quan hệ gì? Đỉnh đầu đầy vạch đen, im lặng mở miệng: "Tiểu thư, Tiểu