Quá buồn cười rồi! Còn có tiểu công tử mới vừa nói gì hả? -- đây là chuyện
bọn hắn phải làm! Ha ha ha. . . . . .
Đình Vũ thành công đem phân tràn ra đầy quần của mình, mặt chết lặng
nhìn cánh cửa kia. Chợt có một loại kích động muốn khóc, nhưng lại đặc
biệt muốn cười. . . . . . thành công thải phân ra. Đúng là như Hiên Viên Sở
Cuồng nói, cảm giác thoải mái hơn, nhưng thanh danh của nàng, hình
tượng của nàng từ hôm nay cũng đã hoàn toàn bị phá hủy! Còn có bộ dáng
này của mình bây giờ, sợ là tắm mấy trăm lần cũng tắm không sạch sẽ!
"Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi là cố ý có đúng hay không?" Giọng
nói rõ ràng mang theo hận ý vang lên.
"Cái gì cố ý! Đại thẩm Đình Vũ, ta và đệ đệ ở đây dạy ngươi cách thải
ra, không phải thải ra sẽ thoải mái hơn sao? Ai nha, bỏ đi đệ đệ, chúng ta
quên mất một vấn đề rất nghiêm túc!" Sau khi Hiên Viên Lạc Thần trả lời
xong vấn đề của Đình Vũ, có vẻ như cực kỳ lo lắng mở miệng.
"Hả? Vấn đề gì?" Hiên Viên Sở Cuồng, một bộ dáng rất là kinh ngạc
nhìn ca ca của mình.
"Lần trước lúc ngươi giải quyết vấn đề như vậy là có xí trù! Nhưng
không phải xí trù của đại thẩm Đình Vũ bị nàng ngồi bể rồi sao?" Hiên
Viên Lạc Thần dường như vừa mới phản ứng kịp.
Hiên Viên Sở Cuồng cũng dậm chân: "Ai nha, thật là, vậy không phải đại
thẩm Đình Vũ ỉa trong quần rồi sao?"
"Có lẽ vậy!" Hiên Viên Lạc Thần vuốt ve cái trán, một bộ dáng không
đành lòng nhắc tới, "Cái đó, đệ đệ, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi,
hiện tại tâm tình đại thẩm Đình Vũ khẳng định thật không tốt!"
"Sẽ không đâu..., lúc nãy đại thẩm Đình Vũ nói giường nàng rất dơ, nàng
vốn không chú trọng vấn đề vệ sinh cá nhân, không phải là ỉa trong quần