"Thuộc hạ nghe rõ!" Mọi người cùng nhau ôm quyền mở miệng, trong
lòng tràn đầy khiếp sợ! Tiểu thế tử làm sao sẽ có khí thế như vậy? Hắn rõ
ràng mới hai tuổi! Đình Vũ nghe vậy, ở trong phòng càng thêm rối rắm đến
quên cả cảm giác muốn thải ra ngoài, ngơ ngác nghe âm thanh truyền ra ở
ngoài cửa. Lần đầu tiên, nàng do dự, nàng thật đấu thắng nữ nhân tên Vũ
Văn Tiểu Tam đó sao?
Dựa vào tiểu thế tử, nàng đã chưa chắc chống đỡ được!
Nghe được đáp án hài lòng, Hiên Viên Lạc Thần lạnh giọng mở miệng:
"Đại thẩm Đình Vũ, hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay. Về sau làm
chuyện gì đều phải đắn đo cho đúng chừng mực!" Nói xong liền di chuyển
thân thể nho nhỏ, cất bước rời đi.
Liên Vụ sững sờ tại chỗ nhìn bóng lưng Hiên Viên Lạc Thần. Tiểu thế tử
như vậy, giống như là phiên bản thu nhỏ của Vương Gia, mặc kệ là khí thế
quần lâm thiên hạ hay khí phách trong giọng điệu kia, thậm chí ngay cả lệ
khí khát máu đều giống nhau như đúc! Nhưng, hắn thật không có nhìn lầm
sao? Tiểu thế tử mới hai tuổi thôi!
Hiên Viên Sở Cuồng lập tức sôi nổi đuổi theo: "Ca ca, ngươi lúc nãy rất
có khí thế, Cuồng nhi làm sao lại không có khí thế như ca ca!"
Hắc hắc. . . . . . Nhưng chuyện đại thẩm Đình Vũ vẫn chưa xong đâu.
Ngày mai sẽ có một kinh hỉ, bọn họ ở cửa sổ đâm mấy cái lỗ kia cũng
không phải là để không, làm sao có thể sợ Đình Vũ ngộp chết chứ? Tuyệt
đối là có mục đích khác! Hì hì. . . . . .
Hiên Viên Lạc Thần quay đầu nhỏ nhìn đệ đệ một chút, như tiểu đại
nhân mở miệng: "Đệ đệ không cần có khí thế, bởi vì ca ca sẽ bảo vệ đệ đệ ,
ai cũng không thể khi dễ đệ đệ của ta!"
"Ca ca thật tốt!" Hiên Viên Sở Cuồng cọ lên người ca ca của mình, liếm
môi cười đến vô cùng vui vẻ.