thôi ư, có gì ghê gớm đâu, ca ca người nghĩ quá nhiều rồi!" Giọng nói
thanh thúy của Hiên Viên Sở Cuồng lần nữa đâm trúng huyệt cười của mọi
người.
Ai nha, thì ra là giường của ẩn chủ rất dơ, bọn họ còn không biết đó!
Thân thể Liên Vụ run rẩy, cười đến nghẹn, thật ra thì theo nghĩa khí huynh
muội, hắn thật không muốn cười, nhưng là thật sự rất khôi hài đó!
Nghe lời nói của Hiên Viên Sở Cuồng, nếu không phải xét thấy quan
niệm chủ tớ, Đình Vũ đã muốn tức miệng mắng to! Nếu bây giờ nàng còn
không hiểu là bọn chúng cố ý, những năm này nàng đã sống uổng phí rồi!
"Tiểu thế tử, tiểu công tử, đại ân hôm nay của các người, thuộc hạ nhất
định suốt đời không quên!" Giọng nói lạnh lùng vang lên, nghe không ra
tâm tình người nói chuyện.
Liên Vụ nghe vậy, lông mày tuấn tú nhíu lại. Đình Vũ nói lời như thế,
thật sự là quá không biết chừng mực rồi! Chẳng lẽ nàng đã vứt quan niệm
chủ tớ ra ngoài chín tầng mây rồi sao?
"Suốt đời không quên là tốt rồi! Bản Thế tử còn sợ ngươi quên đấy. Nhớ,
có vài thứ không phải ngươi có thể nghĩ đến. Đưa tay quá dài, bản Thế tử
không ngại giúp ngươi chặt cái tay kia!" Trong giọng nói non nớt của Hiên
Viên Lạc Thần tràn đầy khí phách quần lâm thiên hạ, nghe thế nào đều
không thể liên hệ với một đứa bé hai tuổi.
Ngay cả Liên Vụ ở một bên cũng không nhịn được sinh ra tâm tư sùng
bái, đáy lòng Đình Vũ cũng mơ hồ lan tràn lạnh lẽo, bụng dưới lại dâng lên
một cỗ cảm giác muốn thải ra, trong nháy mắt sắc mặt lại vặn vẹo . . . . . .
"Cuồng nhi, chúng ta đi! Ai cũng không được thả nàng ra. Nếu phụ
vương hỏi, nói nàng nói lời bất kính với tiểu thế tử, các ngươi nghe rõ
chưa?" Giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên.