Mà nam tử một thân áo trắng chỉ là tự lo gắp thức ăn, thỉnh thoảng
giương môi cười một tiếng với nữ tử áo đỏ bên cạnh, hoàn toàn không nhìn
họ, ngay cả khi nàng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, cũng không
cách nào làm tâm tình hắn dao động chút nào!
“Bổn vương phi lúc ấy đã nói rồi, nếu không thể quét sạch sẽ viện phía
Tây thì không thể ăn cơm. Các ngươi nếu còn phải ở lại vương phủ thì cứ
tiếp tục đói bụng, nhưng nếu quyết định trở về, vậy các ngươi không phải
người của vương phủ ta, bổn vương phi coi như làm tốt nghĩa vụ một người
chủ nhà, mời hai vị một bữa cơm!” Mỗ nữ cười, cho họ cơ hội lần thứ hai.
Nói một lúc lâu như vậy, một là làm khách mời, không cần làm công việc
hạ nhân nữa, cũng coi như đây là một bài học nho nhỏ đi? Nếu bọn họ
quyết định quay đầu là bờ, nàng vẫn nguyện ý cho họ một cơ hội bỏ đồ đao
xuống!
Dạ Tử Mộng một bộ dáng dịu ngoan mở miệng: “Tạ vương phi tỷ tỷ
quan tâm, hoàng huynh đã tứ hôn, vương phi tỷ tỷ và biểu huynh cũng đã
tiếp nhận thánh chỉ, bây giờ tiện thiếp chính là người của phủ Nhiếp Chính
vương. Cho nên tiện thiếp không thể đi. Chỉ là tỷ tỷ cũng phải rõ ràng, dù
sao tốt xấu gì muội muội cũng là công chúa của một nước, nếu tỷ tỷ bỏ đói
muội muội, sợ rằng cũng không thể ăn nói với hoàng huynh.”
Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nói gì, vào giờ khắc này Đình Vân vội
vàng vững vàng đi vào, nhìn một chút những người kia, trực tiếp ở bên tai
Hiên Viên Vô Thương mở miệng…
Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn bọn họ, chẳng lẽ đã
tìm được người hại Cuồng nhi?
Đợi Đình Vân nói xong, Hiên Viên Vô Thương nhẹ nhàng bỏ đũa lên
trên bàn, rồi sau đó thong thả ung dung xoa xoa tay, nhàn nhạt mở miệng:
“Dạ Tử Y đâu?” Bốn chữ, không nghe ra tâm tư.