nhiếp chính vương mới có hi vọng. Đáp ứng một tiếng liền hướng chỗ ở
của mình -- phòng chứa củi đi tới.
"Thiên tiểu thư, ngài đi đâu á?" Người làm ở sau lưng nàng mở miệng.
Thiên Mộ Tuyết dịu dàng mở miệng: "Dĩ nhiên là trở về phòng thay
quần áo, còn. . . . . ." Trang điểm lại một phen.
"Thiên tiểu thư, ngài vẫn là nhanh lên một chút đi, vương gia và vương
phi cũng bắt đầu ăn cơm rồi, sao có thể để vương gia và vương phi chờ các
người đến chứ? Các người đã đi trễ, hiện tại nếu không đi nữa, sợ rằng lại
tránh không khỏi bị trách phạt!" Người làm mở miệng thúc giục.
"Chuyện này. . . . . ." Bộ dáng này của nàng, sao có thể xuất hiện trước
mặt vương gia đây?
"Nếu các ngươi không muốn đi, tiểu nhân liền đi bẩm báo đây!" Người
làm nói xong liền muốn đi.
"Đứng lại!" Dạ Tử Mộng mở miệng, "Bản công chúa sẽ đi ngay!" Nếu
không đi, h thì nữ nhân kia sẽ lấy cớ này đuổi các nàng đi! Nhất thời không
có hình tượng thì như thế nào, dù sao còn nhiều thời gian! Vả lại, nàng
chính là muốn dùng bộ dáng này xuất hiện trước mặt của biểu huynh, để
biểu huynh biết nữ nhân kia đố kỵ cỡ nào, đối đãi các nàng như thế nào!
Nhìn Dạ Tử Mộng đi, Thiên Mộ Tuyết do dự một chút, khẽ cắn răng đi
theo….
Khi hai người bước vào phòng, Hiên Viên Sở Cuồng trực tiếp phun cơm
ra ngoài! “Ha ha ha ha… Mẫu thân, hai người bọn họ thật sự là quá buồn
cười rồi!”