Mặc quần áo tử tế, trong thư phòng cũng không có lược, sửa lại một chút
liền bước ra khỏi thư phòng.
Câu nói đầu tiên khi Vũ Văn Tiểu Tam đi ra cửa thư phòng chính là:
“Vương Gia và bổn vương phi muốn ăn cơm, để hai thị thiếp tới đây hầu hạ
đi!”
“Tam nhi!” Có chút bất mãn kéo kéo tay của nàng, ăn cơm gọi hai nữ
nhân kia làm cái gì? Không phải ảnh hưởng tâm tình hắn ăn cơm sao?
Nhìn trấn an hắn một cái: “Thương Thương, chàng chờ xem đi!” Trên
mặt lộ ra một nụ cười không có ý tốt, làm người ta sởn gai ốc.
Tiến vào phòng, một nhà bốn người phân chỗ mà ngồi.
"Mộng công chúa, Thiên tiểu thư, vương phi và vương gia muốn ăn
cơm!" Người làm nhìn bộ dáng khôi hài này của hai người bọn họ liền
muốn cười. Buổi chiều tới còn là hoa phục cẩm tú, một bộ dáng thiên kim,
hiện tại nhìn giống như đại mụ dọn nhà vệ sinh! Trên mặt còn rất bẩn!
"À? Không phải nói không quét dọn sạch sẽ thì không thể ăn cơm sao?"
Dạ Tử Mộng có chút kinh ngạc.
"Đúng, cho nên hai vị phải đi phục vụ vương gia và vương phi ăn cơm!
Chẳng lẽ công chúa thấy qua thị thiếp nhà ai còn có thể ngồi cùng bàn ăn
cơm với vương gia, vương phi hay sao?" Người làm này nói không dễ
nghe, trên mặt cũng treo nụ cười hả hê. Mười mấy năm qua, nữ nhân muốn
bò vào vương phủ bọn họ đếm không hết, dạng nữ nhân gì mà bọn họ chưa
từng thấy qua? Chỉ là vương gia nhà bọn họ đều không thích, vương gia
thích vương phi, bọn họ tự nhiên cũng thích vương phi, về phần những
người khác. . . . . . bị chỉnh chết bọn họ cũng không để ý!
"Được." Thiên Mộ Tuyết không nhìn giọng điệu của hắn và trong lời nói
có mùi thuốc súng, lập tức ném cây chổi, có thể xuất hiện tại trước mặt của