“Ăn cơm của ngươi đi!” Hiên Viên Lạc Thần không vui mở miệng.
Thằng ngu này, nói lời như vậy không phải là cường điệu các nàng bị mẫu
thân ngược đãi sao?
Hiên Viên Sở Cuồng le lưỡi một cái, ngoan ngoãn im lặng.
“Bái kiến Vương gia, Vương phi tỷ tỷ!” hai người cùng nhau mở miệng,
tuy là nhếch nhác, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt đẹp trời
sinh. Hai người cũng cùng nhau đắm đuối đưa tình nhìn Hiên Viên Vô
Thương.
“Hai người các ngươi ngược lại quá kiêu ngạo, thế nhưng dám để vương
gia và bổn vương phi chờ các ngươi phục vụ lâu như vậy, phải bị tội gì
đây?” Vũ Văn Tiểu Tam vừa ăn món ăn, cũng không ngẩng đầu lên chất
vấn.
Dạ Tử Mộng không biến sắc cắn răng, rồi sau đó mặt nhún nhường mở
miệng: “Vương phi tỷ tỷ, tiện thiếp biết sai, xin vương phi tỷ tỷ thứ tội!”
“Biết ngươi là tiện thiếp là tốt rồi. Bổn vương phi chỉ sợ các ngươi
không nhìn rõ thân phận của mình.” Nói lời kẹp thương đeo gậy trở về, rồi
sau đó nhìn sắc mặt khó coi của hai người bọn họ mở miệng: “Bọn muội
muội đói bụng không?” Không làm công chúa cho tốt, lại muốn làm tiện
thiếp, thật là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải!
Hôm nay mặc dù món ăn không phải Hiên Viên Vô Thương tự mình
làm, nhưng cũng là ngự trù cấp bậc đại sư, đối với hai thiên kim đại tiểu
thư đói bụng đã lâu, còn làm việc mấy canh giờ mà nói, thật sự là vô cùng
hấp dẫn. Nhìn một chút mấy món ăn, bụng hai người đều kêu lên vài tiếng.
“Vương phi tỷ tỷ, chúng ta đói bụng!” Giọng nói Thiên Mộ Tuyết mang
theo tiếng khóc nức nở vang lên, hi vọng đưa tới chút chú ý của Hiên Viên
Vô Thương.