"Xin thừa tướng đại nhân đứng lên, bộ dáng này của bổn cung đâu còn
có một chút bộ dáng công chúa chứ!" Dạ Tử Mộng có chút tự giễu mở
miệng.
"Tứ Công Chúa không thể tự coi nhẹ mình. . . . . ." Tuy nói Công Tôn
Bằng cũng ở đây, nhưng là lời xã giao vẫn nên nói.
. . . . . .
Mà Vũ Văn Tiểu Tam đùng đùng nổi giận, dưới hành vi vô sỉ của người
nào đó, rất là không có tiền đồ mà khuất phục, hung dữ nhìn chằm chằm
người nào đó đang cười đến cảnh xuân rực rỡ. Dường như mỗi lần có
chuyện gì, hắn cũng chỉ biết dùng chiêu này!
Đúng lúc này, có người gõ cửa: "Vương gia, vương phi, Công Tôn
Tướng quân cầu kiến, ẩn chủ nói Vương Gia không có ở đây, nhưng ông ta
lại muốn gặp vương phi!" Khi hắn đi vào thì Thừa Tướng chưa tới, cho nên
cũng không biết ngoài cửa còn có một Thừa Tướng.
Con mèo nào đó chưa ăn no nhìn ngoài cửa một chút, nhàn nhạt mở
miệng: "Vương phi là người ông ta gặp được à? Không gặp!" Tuy nói hắn
cũng không kịp chờ đợi muốn Công Tôn Bằng chết, nhưng chậm một ngày
cũng không sao!
"Đợi một chút, nói cho bọn hắn biết, bổn vương phi lập tức tới ngay!"
Mỗ nữ vội vàng dùng một tay đẩy hắn ra, cơ hội chạy trốn tốt như vậy,
không cần mới phí phạm!
"Dạ!" Vương gia từng nói, mệnh lệnh của vương gia và vương phi xung
đột thì làm theo lệnh của vương phi!
Mỗ nam giống như một tiểu tức phụ bị vứt bỏ, ở trên giường cắn môi
dưới, mặt đầy ai oán nhìn nàng!