Mỗ nữ làm như không thấy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi chạy ra
khỏi cửa! Mỗ nam cắn răng, cầm quần áo thong thả ung dung mặc vào: "Đi
mời Công Tôn Tướng quân vào đi!"
"Dạ!" . . . . . .
. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam vừa tới cửa, đã nhìn thấy Dạ Tử Mộng không biết
đang nói cái gì với thừa tướng, một bộ dáng rất vui mừng, trò chuyện với
nhau thật vui vẻ. Bước nhanh mấy bước đến phía trước, nhìn vẻ mặt đầy sát
khí của Công Tôn Bằng một chút, vừa nhìn đã thấy khí phách rong ruổi
trên chiến trường, vì vậy hướng về phía ông ta: "Chắc hẳn vị này chính là
Công Tôn Tướng quân? Không biết Tướng quân tìm bổn vương phi vì
chuyện gì?" Hừ, thiên diện lang quân chính là thủ hạ của lão bất tử này!
Muốn hại con trai của nàng, cũng không phải chuyện dễ!
Về phần kẻ lạ mặt bên cạnh, chắc hẳn chính là một vị đại thần nào đó.
Lúc này Dạ Tử Mộng chen vào nói: "Vương phi tỷ tỷ, là . . . . ." Đang
muốn nhờ vào đó khích bác ly gián một phen, ngờ đâu mới nói một nửa, đã
bị cắt ngang. . . . . .
"Nơi này tới phiên ngươi nói chuyện sao?" Mỗ nữ mặt đầy sát khí nhìn
nàng ta.
Dạ Tử Mộng cắn răng: "Vương phi tỷ tỷ, vương gia không có trong phủ,
tiện thiếp biết thân phận mình thấp kém, không thể so với thân phận cao
quý của vương phi tỷ tỷ, nhưng là. . . . . ." Mới vừa rồi thị vệ nói biểu
huynh không có trong phủ, chắc là ý của biểu huynh, nàng tự nhiên không
thể nói ra.
"Biết ngươi là tiện thiếp thì cút sang một bên cho ta! Khi nào mà tiện
thiếp cũng có thể ra ngoài làm mất thể diện hả?" Mỗ nữ lớn tiếng trách