một số việc, đám nữ nhân không hiểu, vẫn xử lý với nam nhân thì tốt hơn!
Thừa tướng nhíu lông mày đứng ở cửa, Công Tôn đại nhân được mời
vào, để một Thừa Tướng như ông đứng ở ngoài cửa, Hiên Viên Vô Thương
cũng quá không nể mặt ông đi?
"Có phải Thừa Tướng đại nhân tới đây để tìm hiểu tình hình không? Về
chuyện của Y công chúa?" Thấy vẻ mặt khó chịu của ông ta, Vũ Văn Tiểu
Tam ra vẻ dịu dàng mở miệng.
Nhưng vừa mới thấy bộ dáng khủng bố của nàng, Thừa Tướng rất khó
liên kết bộ dáng trước sau lại với nhau, gian nan nuốt một ngụm nước
miếng, liền mở miệng nói: "Đúng!"
"Y công chúa là bị nàng ta giết, ngươi hỏi nàng ta đi!" Mỗ nữ rất không
chịu trách nhiệm, chỉ Dạ Tử Mộng ở một bên âm thầm rơi lệ, rồi sau đó
vung tay áo bào màu đỏ như lửa kia, chuẩn bị trở về vương phủ.
Hả? Chỉnh Dạ Tử Mộng đến quên khóc, làm sao ném trách nhiệm cho
nàng rồi! Khẩn trương mở miệng với bóng lưng của Vũ Văn Tiểu Tam:
"Vương phi tỷ tỷ, thân phận tiện thiếp thấp kém, vẫn là ngài nói đi!" Lúc
vừa mới nói chuyện, đã nói nàng là tiện thiếp, không có tư cách mở miệng,
hiện tại có phiền toái liền ném cho nàng, có chuyện như vậy sao!
"Có câu nói gỡ chuông phải nhờ người buộc chuông, chuyện này đúng là
do muội muội làm, muội muội liền nói cặn kẽ quá trình động thủ cho thừa
tướng biết đi! Còn có, nhớ nói luôn quá trình biến hóa tâm lý của ngươi,
nếu không hoàng thượng ca ca của ngươi có thể sẽ không tha thứ cho ngươi
đâu!" Giọng nói mỗ nữ truyền từ xa tới.
Lưu lại Dạ Tử Mộng, vẻ mặt đưa đám đối mặt với Thừa Tướng, từ từ nói
lại quá trình sự việc. . . . . .