Thừa Tướng càng nghe càng kinh hãi! Theo lời nói của Mộng công chúa,
vậy lão tướng quân vào vương phủ, tất nhiên là dữ nhiều lành ít! Chuyện
này. . . . . . dang lo lắng, đã nhìn thấy Công Tôn Bằng đi ra. Trong lòng thở
phào nhẹ nhõm, mở miệng hàn huyên nói: "Công Tôn Tướng quân, ngài. . .
. . ."
"Không có chuyện gì, bản tướng quân về trước, Thừa Tướng đại nhân
vẫn là đi với bản tướng quân đi, còn. . . . . ." Công Tôn Bằng trừ sắc mặt
xanh mét biến thành ôn nhuận thì không có thay đổi gì.
"Bổn quan cũng hỏi xong rồi, Công Tôn Tướng quân, mời. . . . . ." Thừa
Tướng giơ tay áo, trong lòng lại cảm thấy vô cùng quái dị. Lấy tính khí của
Công Tôn tướng quân, làm sao có thể chuyện gì cũng không có rồi trở về
cơ chứ? Do dự nhưng không tiện hỏi.
"Thừa Tướng đại nhân, xin mời!" . . . . . .
Công Tôn Bằng vừa vào thư phòng, còn chưa kịp nói chuyện liền bị
Hiên Viên Vô Thương dùng một chiêu giữ chặt, không thể động đậy!
"Người tới, ném ông ta vào hang xà cho bổn vương!" Hiên Viên Vô
Thương lạnh lùng mở miệng phân phó.
"Dạ, vương gia!" Hai ám vệ nhất đẳng lập tức tiến vào, mà võ công của
Công Tôn Bằng bị Hiên Viên Vô Thương dùng một chiêu giữ chặt, vẫn có
chút không phản ứng kịp: "Hiên Viên Vô Thương, ngươi làm gì đấy?
Ngươi dám động vào bản tướng quân?"
"Vì sao không dám?" Trên dung nhan như cánh hoa đào hiếm khi nâng
lên một chút ý cười.
"Ai cũng biết hôm nay bản tướng quân tới phủ Nhiếp Chính vương, nếu
bản tướng quân không trở về, ngươi cho rằng. . . . . ." Gương mặt già nua