vương tuyệt đối sẽ không sẽ giúp hắn lần thứ ba!" Trong giọng nói vô cùng
từ tính mang theo khí phách bễ nghễ thiên hạ.
"Dạ!" Đình Vân đáp lại xong, giống như một trận gió bay đi.
"Thương Thương!" Giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam vang lên từ ngoài cửa,
rõ ràng còn mang theo tức giận.
Cười khẽ một tiếng, biết vì sao nàng tức giận, đứng lên ôm nàng vào
trong ngực: "Tam nhi, Công Tôn Bằng bị người ta ném vào hang xà rồi."
Hả? "Vậy ta mới vừa nhìn thấy. . . . . ." Nhìn thấy ông ta đi ra ngoài,
Công Tôn Bằng phái người động thủ với Cuồng nhi, lại có thể không có
chuyện gì mà thả ông ta ra. Cho nên nàng mới có thể tức giận đùng đùng
mà đi vào.
"Đó là Liên Vụ." Ở bên tai của nàng trầm thấp mở miệng, giọng nói càng
ngày càng tràn ngập ý vị đầu độc, còn nhẹ nhàng thổi khí, lướt nhẹ qua tóc
mai. . . . . .
Mặt già của mỗ nữ đỏ lên, biết tên này lại động dục rồi: "Thương
Thương, ta cảm thấy chúng ta nên làm chút chánh sự, không thể cả ngày
lẫn đêm. . . . . ." Ở trên giường lăn lộn.
"Đó chính là chánh sự! Tam nhi, có được không vậy. . . . . ." Người nào
đó vô sỉ làm nũng. . . . . .
"Được rồi. . . . . ." Bất đắc dĩ thỏa hiệp, dù sao nàng cũng muốn có nữ
nhi.
"Thật sao?" Trong nháy mắt giọng nói người nào đó cực kỳ cao vút.
"Thật! Nhưng, nhưng chàng đừng dùng sức như vậy?" Giọng nói rất bất
mãn của mỗ nữ vang lên.