"Khụ khụ, người ta chỉ là quá kích động!"
". . . . . ."
. . . . . .
Buổi tối, Dạ Tử Mộng rốt cuộc cũng quét dọn sạch sẽ rau quả, hột gà
thúi ở cửa, kéo thân thể mệt mỏi trở về phòng chứa củi.
Một hạ nhân đứng ở cửa, thấy nàng liền đưa một chén cháo loãng và một
cái bánh ngô trên tay mình cho Dạ Tử mộng.
Dạ Tử Mộng nhận lấy, rồi sau đó ngơ ngác nhìn thức ăn nàng có được
sau khi làm việc cả ngày, suýt nữa rơi lệ! Đói bụng một ngày một đêm,lại
thêm nửa ngày hôm qua, nhanh chóng nhận lấy đồ ăn nhét vào miệng.
Cháo loãng quả nhiên là cháo loãng, trong một bát cháo chỉ có năm hạt
cơm!
"Mộng công chúa, vương phi nói gần đây vương phủ túng thiếu tiền sinh
hoạt, hơn nữa Mộng công chúa còn chưa chân chính gả vào vương phủ, cho
nên vẫn không tính là người của vương phủ chúng ta, cũng chỉ có thể uất
ức Mộng công chúa ăn ít một chút!" Hạ nhân này nói xong, cũng không để
ý tâm tình của Dạ Tử Mộng, quay đầu rời đi.
Để lại Dạ Tử mộng cắn răng đứng ở sau lưng hắn, đường đường phủ
Nhiếp Chính vương - phủ đệ giàu nhất thiên hạ sẽ túng thiếu tiền sinh hoạt
sao? Có quỷ mới tin!
Mặc dù trong lòng đã mắng tiện nhân đó trăm ngàn lần, nhưng trên mặt
vẫn bất động thanh sắc! Hừ, hôm nay tất cả những chuyện Dạ Tử Mộng ta
đã đối mặt, ngày khác nhất định phải trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần!
Trở lại trong phòng, tắm rửa thân thể, tắm cả buổi vẫn cảm thấy mùi
trứng thối kia không tản đi được! Nghĩ tới khuất nhục hôm nay mình đã