Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Tử Mộng mắc cỡ đỏ bừng: "Biểu huynh,
huynh tới, tới. . . . . ."
"Nàng cứ nói?" Ba chữ tràn ra từ trong miệng, làm cho người ta mơ
màng liên tục.
"Ta...ta. . . . . ." Ánh mắt Dạ Tử Mộng liên tục dao động, một giây kế
tiếp, đèn trong phòng đột nhiên tắt, nàng ta đang muốn thét chói tai, lại
nghe thấy giọng nói vô cùng từ tính của nam tử: "Suỵt. . . . . . Đừng lên
tiếng!"
Lòng của nàng đập thình thịch điên cuồng. Chợt, cảm thấy một bàn tay
nắm lấy hông của nàng: "Biểu huynh. . . . . ."
"Đừng sợ." Giọng nam vang lên, Dạ Tử Mộng lại mơ hồ cảm thấy có
chút không đúng, sao giống như không phải người đang nắm lấy hông của
mình nói?
Tiếp, cảm giác mình bị người ôm lấy, đè xuống giường. . . . . .
"Biểu huynh. . . . . ." Có chút kinh hoàng mở miệng, không xác định
được rốt cuộc người đang đè ở trên người mình có đúng là Hiên Viên Vô
Thương không?
"Ta ở đây." Giọng nói nhàn nhạt vang lên, vang dội cả căn phòng, nghe
không ra giọng nói xuất phát từ hướng nào.
Dạ Tử Mộng lại yên lòng, chỉ cho là biểu huynh võ công cao cường, cho
nên phương hướng giọng nói truyền tới có chút kỳ quái.
Ngay sau đó, liền cảm thấy một bàn tay rất thô lỗ kéo y phục của mình
xuống. . . . . .