"Thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đừng quấy rối chuyện tốt của người
ta!" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong mang theo hai đứa con trai xoay người,
Hiên Viên Vô Thương lập tức đuổi theo.
Trong phòng từ từ an tĩnh lại, mấy tên "ăn xin" từng người mặc quần áo
tử tế, đứng ở một bên tiếp tục sắm vai tên ăn xin. Ban đầu tính tùy tiện tìm
mấy người giải quyết nàng ta, nhưng bọn họ gần đây bị vương gia và
vương phi kích thích, thật sự là. . . . . . Vốn bọn họ tính lúc không có nhiệm
vụ, đi kỹ viện giải quyết một phen, nhưng đúng lúc ẩn chủ để cho bọn họ đi
tìm người, cho nên sau khi bọn họ trao đổi ánh mắt một cái, rất hân hoan
tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt này!
Dù sao bọn hắn nghĩ nữ nhân độc ác này cũng không có gì khác biệt với
hoa khôi ở kỹ viện, hoặc là nói so với kỹ nữ càng làm cho người ta ghê tởm
hơn! Cho nên hôm nay bọn họ coi như là miễn phí mở bao cho hoa khôi,
cũng coi như tiết kiệm tiền cho bọn hắn, cũng giúp ẩn chủ bớt một việc!
Dạ Tử Mộng nằm ở trên giường, trong đầu là một mảnh trắng xóa. Nàng
không hiểu, tại sao rõ ràng là biểu huynh, sao đột nhiên lại biến thành mấy
người này, ngay sau đó cũng chầm rãi hiểu ra! Đây là một cái bẫy! Ngay từ
đầu đã vì nàng mà thiết kế cái bẫy này! Không chỉ là nữ nhân kia muốn hại
mình, biểu huynh cũng muốn mạng của mình! Nhưng tại sao, tại sao muốn
giết nàng mà còn dùng phương thức khuất nhục này? Nói vậy người trong
tông tộc sẽ lập tức đến đây?
Chỉ chốc lát sau, người trong tông tộc của Dạ Mị đế quốc nhận được
thông báo của Hiên Viên Vô Thương, Dạ Hoằng Quy - Quận vương Dạ Mị
quốc dẫn theo hạ nhân chạy đến.
Nhìn Dạ Tử Mộng trên giường một chút, mặt đầy ghét bỏ ra lệnh cho hạ
nhân tùy tiện tìm cho nàng ta một bộ y phục mặc vào, rồi sau đó kéo đi!
Đường đường là một công chúa, lại có thể ghê tởm tư thông với mấy tên ăn
xin! Mặt mũi của Hoàng thất Dạ Mị quốc bọn họ đều bị nàng ta ném mất