Vũ Văn Tiểu Tam chậm rãi đi tới trước mặt của nàng ta: "Muội muội tự
mình thông dâm với người khác, vẫn không biết xấu hổ hỏi vương gia tại
sao?" Nói xong từ từ cúi thấp thân thể, ở bên tai của nàng ta nhẹ giọng mở
miệng: "Tại sao, trước tiên hỏi chính ngươi đã làm gì. Nghĩ muốn động đến
con trai bảo bối của ta, trực tiếp giết chết ngươi thì lợi cho ngươi quá rồi!"
Lão nương sẽ để cho ngươi chết minh bạch!
Con ngươi Dạ Tử Mộng trợn to, không dám tin nhìn bọn họ, thì ra biểu
huynh biết! Từ lúc mới bắt đầu biểu huynh đã biết rõ nàng chính là người
giật dây? Như vậy tất cả xâu chuỗi liên tiếp! Bọn họ làm tất cả, cũng là vì
trả thù nàng! Từ để cho nàng vào phủ, đến Xuân Cung Đồ ngày hôm qua,
tới chứa chấp tên ăn xin hôm nay, thậm chí là hai lần ánh mắt có thâm ý
khác của biểu huynh, mục đích đều chỉ có một, chính là để cho giờ phút
này, dù nàng có trăm miệng cũng không thể bào chữa, vĩnh viễn không thể
đứng dậy!
Nghĩ thấu, ngược lại cười lên ha hả: "Ha ha ha. . . . . . Uổng cho Dạ Tử
Mộng ta thông minh một đời, ha ha. . . . . ." Cười đến chảy ra nước mắt.
Chết như thế này, khắp thiên hạ cũng sẽ nhớ tới nàng - một công chúa dâm
đãng! Hiên Viên Vô Thương, xác thực ngoan độc!
"Có một câu, có thể ngươi chưa từng nghe qua. Tự gây nghiệt, không thể
sống!" Đây là giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam, hung hăng đánh vào trái
tim của nàng ta.
Tự gây nghiệt, không thể sống! Người của tông tộc nghe, đều cho rằng
đang nói Dạ Tử Mộng tự mình làm ra chuyện như vậy, cho nên mới nói ra
câu nói đó. Cho nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là vẻ mặt xấu hổ lắc
đầu một cái.
Nhưng Dạ Tử Mộng lại có thể nghe ra ý Vũ Văn Tiểu Tam muốn biểu
đạt là gì! Tự gây nghiệt, không thể sống! Đúng vậy, nàng đúng là tự gây
nghiệt,mới dẫn đến kết cục hôm nay! Nghĩ tới liền dừng lại tiếng cười lớn,