đến ngoài cửa Cần Chính Điện chờ đợi, không phải bệ hạ bị bệnh sao? Ông
đi Cần Chính Điện làm gì? Còn phải bí mật! Thật sự là quỷ dị!
Quỷ dị thì quỷ dị, nhưng thân phận Hiên Viên Vô Thương vẫn còn đó,
cho nên coi như ở Cần Chính Điện có kẻ ám sát chờ ông, ông vẫn phải. . . .
. . bí mật đi đến đó.
Phượng Nghi cung, cung điện nguy nga, lang can bằng vàng, bậc thềm
bằng ngọc, mái nhà cong bằng ngà voi, mang theo một cỗ khí uy nghiêm.
"Quý Phi nương nương, Nhiếp Chính vương điện hạ vào cung!" Một tiểu
thái giám quỳ gối bên chân Hạ Mộ Yên, lấy tin tức mình thăm dò được
bẩm báo lên trên.Quý Phi nương nương từng nói, nếu như Nhiếp Chính
vương điện hạ vào cung, phải lập tức bẩm báo cho nàng.
"Cái gì!" Hạ Mộ Yên đứng lên, trên mặt là kích động và phẫn hận khó
nén! Hiên Viên Vô Thương, ngươi rốt cuộc đã đưa tới cửa!
"Quý Phi nương nương?" Tiểu thái giám có chút không hiểu. Nhiếp
Chính vương điện hạ tới, nương nương kích động như thế làm cái gì?
"À, bổn cung không sao." Nói xong đưa tay lấy xuống vòng ngọc trên cổ
tay, đưa cho hắn, "Đây là thưởng cho ngươi! Ngươi trước đi xuống đi, có
chuyện bổn cung sẽ cho truyền ngươi!"
"Quý Phi nương nương, nô tài sao có thể nhận vật này, ngài vẫn là lấy lại
đi!" Vòng ngọc kia vừa nhìn liền biết được chế tạo bằng phỉ thúy thượng
hạng, giá trị xa xỉ!
"Cho ngươi cầm ngươi cứ cầm, về sau bổn cung còn cần dùng tới
ngươi!" Mánh khóe trong cung, nàng vẫn chơi đùa cực kỳ đúng chỗ .
"Vậy, nô tài tạ ơn Quý Phi nương nương!" Nói xong cặp mắt sáng lên
nhận lấy vòng ngọc, rồi sau đó lui ra ngoài.