Các cấm vệ quân nhìn nhau, do dự một chút liền ngoan ngoãn lui ra
ngoài. Thật ra thì bọn họ biết Công Tôn Tướng quân đã đầu phục nhiếp
chính vương, trong lòng cũng vô cùng do dự rốt cuộc là nên giúp nhiếp
chính vương hay giúp hoàng thượng. Tuy nói hổ phù ở trên tay Công Tôn
tướng quân, nhưng dù sao suy nghĩ trung quân ái quốc, bọn họ vẫn có một
chút, cho nên lúc đầu bọn họ vẫn vô cùng do dự! Nhưng nếu như hoàng
thượng không phải hoàng thượng, vậy. . . . . .
Chỉ chốc lát sau, Dạ Tử Mị liền vững vàng đi vào. Nhìn thấy Hiên Viên
Vô Thương, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên hận ý rõ ràng,
mặt đầy chán ghét nhìn hắn một cái, rồi không nhìn lại nữa! Tiếp, một bộ
dáng từ mẫu mở miệng về phía Dạ Tử Kỳ: "Hoàng thượng, triệu cô đến đây
vì chuyện gì?"
Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy Dạ Tử Mị, rốt cuộc hiểu
rõ vì sao lúc nàng hỏi Thương Thương người nào xinh đẹp nhất, hắn chỉ
nói trong lòng hắn nàng là người đẹp nhất. Thì ra dáng dấp Dạ Tử Mị xinh
đẹp như vậy! Tính toán tuổi, đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẫn giống như tiểu
cô nương khoảng hai mươi tuổi, chỉ là giữa trán có phong vận mà nữ nhân
thành thục mới có. Nhìn thật có chút ghen tỵ. Mẹ ơi! Một nữ nhân lớn tuổi
còn xinh đẹp như vậy làm cái gì!
Dạ Tử Kỳ nhìn khuôn mặt cô biểu lộ rõ tình mẫu tử, hơi lùi về phía sau
mấy bước. Vì sao hắn chưa bao giờ phát hiện ánh mắt của cô khi nhìn hắn
rất đặc biệt. Ánh mắt yêu thương như vậy, sao có thể dùng để nhìn điệt nhi
(cháu trai)! Chẳng lẽ hắn thật không phải là Dạ Tử Kỳ chân chính?
"Cô, không…Dạ Tử Mị, ta hỏi ngươi, ta là ai?" Trong lòng có trăm ngàn
giọng nói đang nói hắn chính là Dạ Tử Kỳ, nhưng lại có một giọng nói rất
rõ ràng nói hắn không phải!
Dạ Tử Mị nghe hắn hỏi như vậy thì hơi ngẩn ra, bước chân có chút
không ổn, quay đầu nhìn nam tử mặc áo trắng đang ngồi ở một bên, giống