như chuyện không liên quan gì đến hắn, còn có nữ tử áo đỏ đó. Trong mắt
tràn đầy phẫn hận, nhất định là hắn, nhất định là bọn họ nói!
Thu lại ánh mắt, cười mở miệng về phía Dạ Tử Kỳ: "Hoàng thượng,
người đây là hỏi cái gì, người là ai? Người đương nhiên là Dạ Tử Kỳ, đại
hoàng tử! Người là hoàng đế tôn quý nhất Dạ Mị đế quốc! Hoàng thượng
tuyệt đối không thể tin người bên ngoài nói xằng nói bậy!" Mỗi một chữ,
mỗi một câu đều vang vang có lực.
"Hiên Viên Vô Thương, ngươi có nghe thấy không? Ta là Dạ Tử Kỳ! Dạ
Tử Kỳ, không phải huynh trưởng của ngươi, càng không phải là Bắc Minh
Hách gì đó!" Gào thét về phía Hiên Viên Vô Thương. Nhưng trong lòng
hắn lại cực kỳ phức tạp, không nói được rốt cuộc là mình tin lời nói của Dạ
Tử Mị, hay là không tin.
"Vậy, có muốn nhỏ máu nhận thân thử một chút hay không?" Nam tử
tuyệt mỹ cười như không cười mở miệng, trên dung nhan như cánh hoa đào
tràn đầy giễu cợt.
Đây cũng là do Dạ Tử Kỳ quá coi trọng thân phận cao quý của mình.
Trên thực tế, năm đó Bắc Minh Tướng quân -- Bắc Minh Kình Thiên, tuy là
thua trên tay phụ hoàng, nhưng cũng là một đại anh hùng đỉnh thiên lập
địa! Có bao nhiêu người hi vọng mình là nhi tử của Bắc Minh tướng quân,
nhưng bọn họ không phải. Còn Dạ Tử Kỳ, nghe được người khác nói mình
là Bắc Minh Hách, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải mình có quan hệ
sâu xa với đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy kia, mà là mình có thể vì vậy
mà mất đi thân phận cao quý hay không?
Hoàng tử thì cao quý sao? Nếu triều đại thay đổi, hoàng tử cái gì cũng
không còn!
Nhỏ máu nhận thân? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Dạ Tử
Mị trắng bệch!