Lòng của Dạ Tử Kỳ dần dần lạnh lại, nhìn Dạ Hoằng Quy, giọng nói run
rẩy mở miệng: "Hoàng thúc. . . . . ." Dạ Hoằng Quy ở Dạ Mị đế quốc có
danh vọng không thấp hơn hoàng đế, chỉ là không quan tâm đến chánh sự,
cho nên liền bắt tay vào làm quản lý chuyện tông tộc.
"Đừng có gọi bổn vương là hoàng thúc, ngươi không phải là người
hoàng thất Dạ Mị quốc!" Còn mạo danh hoàng tử, đây là tử tội!
Dạ Tử Kỳ, không, là Bắc Minh Hách, hắn điên cuồng lắc đầu: "Không!
Hoàng thúc, ta là....ta là người hoàng thất Dạ Mị quốc. Ta là...ta là hoàng đế
tôn quý nhất Dạ Mị quốc! Ta là...Người đừng nghe tiện nhân kia nói bậy!"
Nói xong cầm kiếm trong tay, hung hăng chỉ vào Dạ Tử Mị dưới đất. Trong
đôi mắt kia dính vào ánh sáng khát máu, chỉ Hiên Viên Vô Thương, rồi sau
đó mở miệng về phía Dạ Tử Mị: "Nhất định là ngươi, nhất định là các
ngươi có đúng hay không? Là ngươi và Hiên Viên Vô Thương liên hiệp,
mẹ con các ngươi thông đồng muốn hại trẫm, có đúng hay không?"
"Không sai, đúng! Là ta và Hiên Viên Vô Thương thiết kế muốn hại
ngươi! Đúng!" Dạ Tử Mị lớn tiếng gào thét, mục đích là vì muốn gạt Dạ
Hoằng Quy, lần nữa tìm được con đường sống cho con trai của mình!
Nhưng ai cũng biết, những lời này có bao nhiêu độ tin cậy! Hoặc là nói, căn
bản không có!
Nhưng bà ta lại không nghĩ tới, những lời này của bà ta, đổi lấy là tiếng
cười lớn của Bách Minh Hách. Giờ phút này Bắc Minh Hách đã rơi vào
trong điên cuồng, hung hăng nhìn bà ta chằm chằm: "Quả nhiên là ngươi!
Trẫm biết! Biết kẻ tiện nhân là ngươi muốn hại trẫm, chính là ngươi! Trẫm
muốn ngươi chết!" Nói xong hung hăng đâm một kiếm xuyên ngực bà ta. . .
. . .
"Phốc. . . . . ." Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Dạ Tử Mị,
nhìn nhi tử mình thương yêu, trong mắt có không dám tin và đau đớn tận