Ngay sau đó, Hiên Viên Lạc Thần rất không ủng hộ mở miệng: "Mẫu
thân, ý của người là phải đợi nàng ta động thủ, chúng ta mới đánh trả lại
sao?"
Những câu hỏi này khiến Vũ Văn Tiểu Tam nghẹn họng. Đúng vậy,
trước tiên đợi người ta đánh mình một trận, nàng mới đánh trả? Đây không
phải là tật xấu sao! Thật ra thì rõ ràng có thể tiêu diệt ngay từ đầu!
"Ừm. . . . . . Đợi nàng ta chữa khỏi vết thương sẽ đuổi nàng ta ra ngoài!"
Thật ra thì trong lòng nàng cũng hiểu, đuổi nữ nhân kia ra ngoài thì nàng ta
cũng sẽ nghĩ đến biện pháp trở lại. Nhưng người ta cũng không làm gì mà
liền làm thịt nàng ta, hình như cũng không đúng lắm.
"Mẫu thân, biện pháp nhất lao vĩnh dật(1), chính là giết nàng ta!" Trong
giọng nói non nớt tràn đầy sắc bén.
Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nói gì, chợt cảm giác có chút buồn nôn:
"Ọe. . . . . ."
Sắc mặt của hai đứa trẻ lập tức tối sầm, bọn chúng ghê tởm như vậy sao?
Sao mẫu thân lại có thể ôm bọn chúng mà buồn nôn chứ?
Vũ Văn Tiểu Tam cảm giác cực kỳ khó chịu, vội vàng đặt bọn chúng
xuống đất, lại không nhịn được nôn khan vài tiếng. . . . . .
Chú thích:
(1) Nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời
nhàn nhã
Lần này, hai đứa trẻ rốt cuộc cảm thấy không được bình thường: "Mẫu
thân, người làm sao vậy?" Đây rõ ràng là biểu hiện thân thể không thoải
mái, không phải do ghê tởm bọn chúng. Nghĩ tới có chút hoang mang sợ
hãi đỡ nàng: "Mẫu thân, người không sao chứ?"