đĩa ở trong chăn của nàng ta, chính là sâu hút máu á..., rút sạch máu của
nàng ta, còn có. . . . . ." Hiên Viên Sở Cuồng nói xong, nuốt một ngụm
nước miếng, "Nói nãy giờ có chút khát nước. Ca ca, huynh nói đi!"
Hiên Viên Lạc Thần nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi sau đó nói ý tưởng
của mình ra: "Còn có thể nhét một đống xà vào trên giường của nàng ta,
không phải nàng ta tịch mịch muốn quyến rũ phụ thân sao? Nói không
chừng sẽ có thể có một con rắn nguyện ý giúp nàng thọc cống thoát nước
một chút, thỏa mãn mong muốn của nàng ta. . . . . ."
"Phốc --" Vũ Văn Tiểu Tam nghe được câu này, thật sự là nhịn không
được, cười ra tiếng! Thọc cống thoát nước một chút? Những lời như thế,
tên ranh con chết bầm này học được ở đâu vậy hả?
"Mẫu thân, người cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ đúng không?"
Hiên Viên Lạc Thần thấy nàng phun cười ra tiếng, cho là rất hài lòng với
chủ ý của mình, vì vậy mặt đầy mong đợi nhìn nàng.
Vũ Văn Tiểu Tam vội vàng lắc đầu, mỗi một tay ôm một đứa tới, ôm một
lúc hai bé có chút nặng, nhưng mà đối với cho nàng - cao thủ Taekwondo
mà nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn: "Hai tiểu quỷ các con, cả ngày
lẫn đêm đều nghĩ đến cái gì vậy hả! Từ trước đến giờ mẫu thân làm người
đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta
sẽ đưa người vào chỗ chết. Con lại không biết người ta có làm cái gì hay
không, nói không chừng nàng ta đã suy nghĩ lại, chúng ta cứ đối phó nàng
ta như vậy cũng không tốt đâu?"
"Mẫu thân, người quá thiện lương!" Hai đứa trẻ đồng thời biểu đạt cảm
thán của mình, cũng mang theo bất mãn nồng đậm.
Chỗ tối, trên khuôn mặt lãnh khốc của Đình Vân xuất hiện một vẻ mặt
cực kỳ quái dị, hắn thật rất khó liên lạc "Vương phi" với từ "Thiện lương"
lại với nhau!