"Được rồi, được rồi. Mẫu thân, người nói một chút coi, có nghĩ ra cách
nào để xử lý đại tiện nhân đó không!" Hiên Viên Sở Cuồng mở miệng gào
to.
"Khụ khụ. . . . . . Nếu không các con vẫn gọi là tiểu tiện nhân đi, nghe
tương đối quen hơn!" Vẻ mặt mỗ nữ chết lặng đáp lời, hẳn đã ném chuyện
của Tiểu Nguyệt ra sau đầu.
"Ừm!" Hai đứa bé khéo léo gật đầu, chỉ là đáy mắt thoáng qua một tia
giảo hoạt.
"Tại sao muốn trừng trị nàng ta?" Tuy nàng cũng rất không thích Đình
Vũ, nhưng người ta chuyện gì cũng không làm, tùy tiện trừng trị nàng ta
không tốt đâu?
"Mẫu thân, nàng ta muốn giành phụ thân với người! Cuồng nhi nhìn ra
được, làm sao người lại không nhìn ra được chứ, người thật là quá ngu
ngốc mà!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài của Hiên Viên Sở
Cuồng tràn đầy khinh thường, giống như Vũ Văn Tiểu Tam đã dại dột đến
hết thuốc chữa .
Gân xanh trên trán không tự chủ nhảy lên mấy cái. Tiểu tử thúi này, thật
là đáng giận! Vũ Văn Tiểu Tam nàng thông minh như vậy, sao có thể dính
một xu quan hệ nào với từ "Ngu ngốc" này chứ? Không biến sắc cắn răng,
ở đáy lòng nhắc nhở mình không nên vọng động, không nên đánh đứa bé,
không cần xảy ra bạo lực gia đình, như vậy không tốt!
Sau đó ép buộc vẻ mặt của mình hòa ái một chút, tươi cười rạng rỡ :
"Vậy con nghĩ ra chủ ý hay nào rồi sao?" Nói nàng ngu ngốc, nàng cũng
không tin tiểu tử này có gì giỏi hơn nàng!
"Ai nha, chủ ý thì thật sự là nhiều lắm! Chúng ta có thể cắt đi từng khối
thịt của nàng ta, sau đó ở trước mặt nàng ta nhúng dầu! Nếu như nàng ta
vừa đúng lúc đói bụng, có thể đút cho nàng ta ăn! Còn nữa, còn có thể thả