lại đến mức này sao?
"Mẫu thân, phụ thân đang nói cái gì vậy?" Hiên Viên Sở Cuồng rất khổ
não gãi gãi đầu nhỏ của mình, không nghĩ ra phụ thân đang tốt sao lại đột
nhiên phải tráng niên sớm rồi? Thật ra thì hắn vẫn không quá rõ "Chuyện
phòng the" là có ý gì.
Hiên Viên Lạc Thần một tay vỗ đầu của hắn ta, như tiểu đại nhân mà mở
miệng: "Chuyện của người lớn, ngươi đừng chen miệng vào!"
Tiểu Sở Cuồng nghiêm mặt, rất mất hứng nhìn hắn ta: "Cái người bại
hoại này! Lại đánh ta, ta không cần ngươi nữa!" Mỗ Cuồng lại nói ra câu
nói cửa miệng "Không cần ngươi nữa" đã nói vô số lần.
Mỗ Thần cũng rất không quan tâm trợn trắng cả mắt, lặp lại câu nói cửa
miệng đã nói vô số lần: "Không cần thì thôi! Dù sao trong bụng mẫu thân
lại có một tên tiểu đệ. . . . . . hoặc là muội muội, không có ngươi cũng có
người gọi ta là ca ca!" Vốn là muốn nói tiểu đệ đệ, nhưng là nhớ tới bộ
dáng kinh khủng của mẫu thân lúc nãy, tạm thời sửa miệng lại.
Lời này vừa nói ra, cái mũi nhỏ của Hiên Viên Sở Cuồng liền thút tha
thút thít, hình như có chút không dám tin nhìn ca ca mình một cái, rồi sau
đó nhào về phía Vũ Văn Tiểu Tam, gào khóc lớn: "Mẫu thân! Ca ca không
thích con. Hu hu hu. . . . . . Ca ca có muội muội liền không cần con. . . . . .
Hu hu. . . . . ."
Hiên Viên Lạc Thần ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt! Tên ngu ngốc này!
Rõ ràng là hắn nói không cần mình trước mà!
Vũ Văn Tiểu Tam hất tên nam nhân nào đó luôn lôi kéo mình giả bộ
đáng yêu ra, sau đó ôm thân thể nho nhỏ của Hiên Viên Sở Cuồng lên, mở
miệng dụ dỗ: "Cuồng nhi ngoan! Ca ca là bại hoại, mẫu thân giúp con đánh
hắn!"