như huyết tu la kia đột nhiên biến thành như vậy, thật sự là quá khảo
nghiệm năng lực thừa nhận của con người rồi! Cũng không biết ông ta nói
chuyện này ra, mọi người có thể cho là ông ta bị điên rồi không! Ngay cả
ông ta - một lão nhân gia gần sáu mươi tuổi cũng không nhịn được muốn
chửi bậy một câu -- Con mẹ nó!
Đình Vân nhìn bóng lưng đại phu chạy trối chết, sau ót mơ hồ xuất hiện
một giọt mồ hôi khổng lồ, trong nháy mắt khuôn mặt lãnh khốc cứng đờ,
thật ra thì hắn cũng rất muốn chạy! Bộ dạng này của vương gia, thật sự là
quá. . . . . . mất mặt!
Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, rất là im lặng mở miệng: "Cái gì
không có cách nào sống được rồi hả? Có khoa trương như vậy sao?"
"Có!" Mỗ nam ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng hàm chứa lệ quang
trong veo, còn rất nghiêm túc gật đầu một cái, một bộ dáng cực kì bi
thương sợ hãi, "Có! Nói không chừng người ta sẽ tráng niên sớm mất!"
Đám hạ nhân không nhịn được cùng nhau nâng trán thở dài! Vương gia,
bộ dáng này của ngài cũng quá mất mặt đi, có thể suy nghĩ một chút cho
tâm tình của chúng thuộc hạ không? Chợt một người thị vệ ôm bụng của
mình: "Ai nha, ta muốn thải rồi! Các ngươi coi chừng trước, ta sẽ trở lại
ngay!"
Ai nha! Đây thật là ý kiến hay! Vì vậy một đám thị vệ cùng nhau ôm
bụng của mình, quát to một tiếng: "Ai nha, chúng ta đều muốn thải! Sẽ
quay lại ngay!"
Đám ám vệ cũng không nói gì, nhưng dưới sự hướng dẫn của Đình Vân
cũng rất nhanh chạy về phía hầm cầu, bởi vì bọn họ biết, nếu còn nhìn bộ
dáng kia của vương gia, nhất định sẽ gấp đến độ phun ra ba lít máu!
Mỗ nữ im lặng nhìn hắn, có vẻ như trước khi quen nàng, thằng nhãi này
vẫn ở một mình đi? Hai mươi sáu năm đều sống như vậy, có mấy tháng mà