Nói xong học bộ dáng người lớn ở kiếp trước dỗ đứa bé, kéo thân thể
nho nhỏ của Hiên Viên Lạc Thần qua, đánh xuống cái mông nhỏ của nó.
Chỉ là tay nâng vô cùng cao, rơi xuống lại nhẹ như cánh chim. Ở kiếp
trước, người lớn luôn diễn một trò như vậy, bọn nhỏ liền nín khóc. Đến cổ
đại, con của nàng cũng có thể sử dụng một bộ dáng như vậy đi?
Kết quả, sau khi đánh một cái nhẹ nhàng, Hiên Viên Sở Cuồng quả nhiên
nín khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài treo đầy vệt nước
mắt, dưới mũi còn có nước mũi, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Lạc Thần.
Hiên Viên Lạc Thần cũng bị Vũ Văn Tiểu Tam đánh một cái nhẹ nhàng
mà tỉnh mộng! Khuôn mặt nhỏ nhắn giống Hiên Viên Vô Thương từ từ
dính vào chút thần sắc tức giận, rồi sau đó rất xấu hổ nhìn Vũ Văn Tiểu
Tam.
Ách. . . . . . Nhìn ánh mắt tố cáo của con lớn nhất, Vũ Văn Tiểu Tam
hung hăng đổ mồ hôi ở trong lòng. Cái đó. . . . . . cái đó chỉ là đánh nhẹ một
cái, không cần nhìn nàng như vậy chứ? Ánh mắt này có quá khoa trương
rồi không. . . . . .?
Tiếp, nét mặt sững sờ của Hiên Viên Sở Cuồng biến mất không thấy gì
nữa, trong nháy mắt dính vào thần sắc vui vẻ, đáy mắt còn có ánh sáng cực
kì đắc ý, tay nhỏ bé che bụng nhỏ của mình, nở nụ cười: "Ha ha ha. . . . . .
Ca ca bị mẫu thân vô lễ! Ha ha ha. . . . . ."
Hiên Viên Lạc Thần che cái mông bị khinh bạc của mình, nghiêng đầu
sang chỗ khác, hung hăng cắn bờ môi mỏng như cánh hoa đào, một bộ
dáng xấu hổ muốn chết nhìn ra ngoài cửa, có một loại kích động đi ra ngoài
đập đầu chết! Nam tử hán đại trượng phu bị một tiểu nữ tử vô lễ, còn mặt
mũi nào mà sống! Còn mặt mũi nào mà sống!
Vũ Văn Tiểu Tam giống như cảm thấy 'oanh' một tiếng vang thật lớn,
trên đỉnh đầu có một đám mây u ám khổng lồ, bên trong còn có sấm rền