Liên Hoa rất đồng tình uốn éo quay đầu, không đành lòng nhìn vương
gia của mình. . . . . . Khuôn mặt người nào đó nhìn rất khó coi.
Lúc sắc mặt xanh mét của Hiên Viên Ngạo nghe được lời này, gắt gao
kéo căng môi mỏng băng lãnh, kiềm nén kích động cười ra tiếng. Hiên Viên
Mặc và Hiên Viên Triệt cũng từ rối rắm biến thành buồn cười lại không
dám cười, so sánh với tính tiện của hoàng thúc, bọn họ thật là quá nhẹ rồi!
Mà Hiên Viên Ly, che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng đều là ý
cười, rất muốn nói lời hoàng thẩm nói rất có đạo lý, nhưng đoán chừng nếu
nói như vậy thì hoàng thúc và các vị hoàng huynh, người nào cũng sẽ
không bỏ qua cho nàng, nên đứng ở một bên không nói một lời, bả vai
đứng thẳng. . . . . .
Sau khi mỗ nữ nói xong, nhìn tất cả mọi người lấy đủ loại vẻ mặt kỳ quái
nhìn nàng, liền giật mình. Lời mình mới vừa nói, dường như có một số
chuyện không nên nói, sợ sệt uốn éo quay đầu nhìn sắc mặt đen như mực
của người nào đó, bưng một ly trà lên, cười lớn một tiếng: "Cái đó, cái đó,
các ngươi nhanh ngồi đi!"
Ối giời ơi ....! Chỉ lo vấn đề mặt mũi của mình, lần này đã đắc tội tất cả
mọi người! Lỗ lớn rồi!
"Hoàng thẩm, bọn đường đệ đâu?" Hiên Viên Ly làm người khởi xướng,
đảm nhiệm trách nhiệm trọng đại nói sang chuyện khác.
Lời này khiến Vũ Văn Tiểu Tam nhất thời cảm giác nước trà trong chén
mình đều không có mùi vị rồi, đặt cái ly lên bàn, mặt đen lại mở miệng:
"Đi tìm chết!"
"Hả?" Mọi người há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Đi
tìm chết? Bọn họ không nghe lầm chứ?