Bàn tay đang bưng ly trà của Hiên Viên Vô Thương cứng đờ, rồi sau đó
thong thả ung dung để ly trà xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, gật
đầu: "Được!" Nói xong đứng lên, cảnh cáo nhìn mỗ nữ một cái, liền đi
thẳng đến thư phòng.
Hiên Viên Ngạo theo sát phía sau. . . . . .
"Hoàng thẩm, người nói bọn họ muốn nói chuyện gì?" Hiên Viên Ly
nhìn bóng lưng thần bí của bọn họ, có chút ngạc nhiên.
"Hả. . . . . ." Nàng làm sao biết? Nhưng không phải Vũ Văn Tiểu Tam là
người không có gì không biết sao? Cho nên không biết cũng có thể biết!
"Dĩ nhiên là nói chuyện muốn nói!" Nói xong như cao tăng đắc đạo, sờ sờ
râu không tồn tại của mình.
Ặc, nói chuyện muốn nói? Hiên Viên Ly gãi gãi đầu nhỏ của mình,
không suy nghĩ cẩn thận, ngược lại rất là sùng bái mở miệng về phía Vũ
Văn Tiểu Tam: "Hoàng thẩm, người nói chuyện thật thâm ảo!"
Hai người nam nhân ngồi ở một bên, nghe xong lời này suýt nữa phun
nước trà trong miêng ra! Cùng nhau có vẻ mặt đầy bi thương sợ hãi nhìn
Hiên Viên Ly một chút, cô gái nhỏ này thật là đần đến đáng yêu!
"Đó là dĩ nhiên! Ngươi phải biết, hoàng tẩu ngươi là ta, nói chuyện thì
chữ nào cũng là châu ngọc, câu nào cũng là hiểu biết chính xác, chỗ nào
cũng tràn đầy mưu tính sâu xa. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không được quá
sùng bái ta, nếu không ta sẽ xấu hổ đấy!" Trên mặt mỗ nữ xuất hiện một nụ
cười đểu.
Hai người nam nhân cũng có một loại cảm giác thiên lôi oanh tạc, duy
chỉ có Hiên Viên Ly lại có thể có vẻ mặt ngưỡng mộ mở miệng: "Hoàng
thẩm, nhưng người ta chính là không nhịn được muốn sùng bái người, phải
làm thế nào bây giờ?"