Mặt đầy lửa giận nói chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe, chỉ chọc cho
mọi người cười ha ha. Hai đứa trẻ mới lớn bao nhiêu đó mà nói mình bị phi
lễ!
"Hoàng thẩm, hay là tìm bọn chúng về đi!" Tới một lần không dễ dàng,
đặc biệt là đại hoàng huynh tới đây còn phải bỏ lại quốc sự, bên trong triều
đình nếu không phải văn có Công Tôn Trường Khanh, võ có Vũ Văn Cảnh
Thiên, Hiên Viên Mặc cũng không có cơ hội chạy tới đây đâu!
"Liên Hoa, ngươi giúp ta đi hậu viện xem một chút, tên ranh con chết
bầm đó chết chưa!" Thật là tức chết nàng, còn không muốn sống, không
biết nó muốn hù dọa ai!
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ, sau ót còn mơ hồ
xuất hiện một đám vạch đen. Lại nói, tại sao bọn họ nghe xong, cảm thấy
người trước mặt này giống như rất hi vọng Hiên Viên Lạc Thần chết vậy
hả?
Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dám mở miệng nói
nhảm, sợ bị công kích!
"Dạ! Vương phi!" Trên mặt lạnh nhạt của Liên Hoa xuất hiện chút vết
rách, rồi sau đó giống như chạy nạn chạy về phía hậu viện, sau này hắn
nhất định phải cách xa vương phi một chút!
Lúc vương phi vừa nói nam nhân đều có tính tiện, thật ra thì còn nói lọt
một người! Đó chính là. . . . . . mọi người rõ ràng cũng biết xuất hiện ở
trước mặt vương phi, sẽ không nghe được lời tốt lành gì, hơn nữa thường
xuyên sẽ bị chọc giận đến muốn hộc máu, nhưng nếu lộ mặt trước mặt của
vương phi cũng sẽ rất bị coi thường!
"Hoàng thúc, ta muốn nói chuyện với người." Mấy người ngồi xuống,
duy chỉ có Hiên Viên Ngạo đứng một mình. Trong cặp mắt lạnh kia có chút
vẻ phức tạp.