Mặc không đánh trở lại, lại say mê cuồng nhiệt đánh sang những người
khác: "Ta đánh chết ngươi!" , "Ta đánh chết ngươi!" , "Ta đánh chết các
ngươi!" . . . . . .
Mặt của Vũ Văn Tiểu Tam lập tức tối sầm, đứng lên sải mấy bước nhảy
tới, xách tên ranh con chết bầm kia lên: "Náo đủ chưa?"
"Mẫu thân, con uống say rồi, con uống say rồi. . . . . ." Nói xong gắt gao
kéo tay áo Vũ Văn Tiểu Tam, vừa khóc, vừa náo, vừa gọi.
Vũ Văn Tiểu Tam giận đến nặng nề đánh một phát lên mông của hắn,
đánh phát ra một tiếng thanh thúy! Mọi người biết nàng sẽ chú ý chừng
mực, cho nên cũng không cản, hơn nữa hôm nay tên tiểu tử này quả thật có
chút cần ăn đòn!
Hiên Viên Sở Cuồng nước mắt lưng tròng nhìn mẫu thân mình, thút tha
thút thít lỗ mũi khóc ròng nói: "Mẫu thân, con thật uống say mà!"
"Uống say cái rắm! Đều phun ra mà còn nói uống say, ngươi cho rằng
lão nương là mù sao?" Vũ Văn Tiểu Tam điên cuồng hét lên với nó một
trận.
"Con đúng là uống say, đúng là uống say mà!" Nói xong giống như say
khướt, một trận quyền đấm cước đá về phía Vũ Văn Tiểu Tam.
Sắc mặt Hiên Viên Vô Thương lập tức trở nên khó coi, chuẩn bị đứng
dậy thu thập tên tiểu tử thúi này. Lại thấy Vũ Văn Tiểu Tam đã hạ thủ trước
hắn một bước, lật người Hiên Viên Sở Cuồng, sau đó đánh một trận về phía
cái mông của nó: "Náo! Xem ngươi còn náo nữa không!"
"Con là uống say. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Mẫu thân, con thật uống say. . .
. . ." Mỗ Cuồng vẫn ương ngạnh chống cự.