"Tiếp tục khóc, tiếp tục gào thét!!!" Bàn tay lại hung hăng đánh vài cái
lên mông nhỏ của nó.
Vì vậy, mỗ hài tử rốt cuộc hiểu rõ mình càng nói dóc, càng bị ăn đòn!
Thút tha thút thít lỗ mũi mấy cái, không lên tiếng.
Thấy nó ngoan ngoãn im lặng, Vũ Văn Tiểu Tam mới ngưng hành vi bạo
lực của mình: "Ngươi có uống say không?" Hung dữ mở miệng.
Mỗ hài tử che cái mông của mình, nằm thút tha thút thít một chút, thành
thật mở miệng: "Không có!"
"Ngươi đây chính là 'tiện ngày thường' điển hình." Vũ Văn Tiểu Tam nói
xong để nó xuống.
"Tiện ngày thường" -- là tiếng địa phương Hồ Bắc. Đặc biệt chỉ những
người khác thích bị coi thường, tự tìm ngược.
Mỗ cuồng che cái mông nhỏ của mình, trên mặt đều là vệt nước mắt
chưa khô, ngơ ngác nhìn ngoài cửa. Vũ Văn Tiểu Tam xuống tay rất nặng ,
cho nên vẫn là tương đối đau!
Tất cả mọi người lười phải quản nó, ở một bên ăn cơm của mình. Hôm
nay tiểu tử này thật sự là quá đáng đánh đòn rồi! Đánh một trận để an tĩnh
lại cũng tốt!
Sau khi cơm nước xong, nó vẫn đứng ở cửa như vậy, không nhúc nhích.
Dưới cái mũi nho nhỏ còn treo một giọt nước mũi, nhìn cực kỳ đáng
thương!
Hiên Viên Ly cười, tiến tới: "Cuồng nhi, có phải bị mẫu thân đệ đánh đau
rồi không?"