Hiên Viên Sở Cuồng hung dữ lườm nàng một cái, ăn ở hai lòng rống to:
"Không phải!" Nhưng thật sự là bị đánh quá đau rồi, cái mông vẫn tê dại,
đau đến sắp không còn tri giác!
"Tiểu Ly, muội đừng quan tâm đến nó!" Đối phó "Khách đến chơi" , biện
pháp tốt nhất chính là không để ý, chờ nó một mình điên đến nhàm chán,
liền an phận thôi!
Hiên Viên Ly trấn an nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, biết tuy trên mặt
hoàng thẩm rất căm tức, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng, cho nên lại quay
đầu nhìn tiểu Sở Cuồng, trêu chọc mở miệng: "Không phải đánh đau, làm
sao đệ vẫn che cái mông vậy hả?"
Tiểu Sở Cuồng quay đầu nhỏ, lông mày nho nhỏ nhíu lại chung một chỗ,
rồi sau đó một bộ dáng rất nghiêm túc mở miệng: "Không phải đánh đau, ta
là đang suy nghĩ một vấn đề!"
Nhìn bộ dáng vịt chết mà còn cứng mỏ của nó, tất cả mọi người đều
muốn cười lại không dám cười, sợ tổn thương lòng tự ái của tiểu hài tử, tuy
bộ dạng tiểu tử thúi này nhìn thế nào cũng không giống có lòng tự ái.
"Vậy đệ đang suy nghĩ vấn đề gì?" Hiên Viên Ly cười đến nghẹn, tiếp
tục mở miệng hỏi.
Hiên Viên Sở Cuồng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết tìm lý do gì, vì
vậy thẹn quá thành giận gầm lên: "Không cần tỷ lo!"
"Ha ha ha. . . . . ." Hiên Viên Ly rốt cuộc không nhịn được, nở nụ cười,
tiểu tử này thật quá đáng yêu! Chỉ sợ cũng chỉ có người như hoàng thẩm,
mới có thể sinh ra một nhi tử khôi hài như thế!
Dĩ nhiên, đây cũng là tiếng lòng chung của những người khác!