Lời này vừa rơi xuống, nét mặt Đình Vũ lập tức cương cứng. Nàng tính
đi tính lại, thế nhưng tính sai cái này. Lần này tốt lắm, đã không đạt được
mục đích, còn chọc giận vương gia!
Cảm thấy bàn tay trên cổ đang chậm rãi buộc chặt, đáy mắt dính vào
chút điên cuồng. Không được! Nàng không thể chết! Nàng không thể chết,
Vũ Văn Tiểu Tam - con tiện nhân kia còn sống, sao nàng có thể chết! Nàng
không thể chết!
"Vương. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Vương gia, thuộc hạ biết sai! Thuộc hạ
biết sai, vương gia tha mạng!" Đôi tay nắm lấy bàn tay hắn đang bóp cổ
nàng, muốn tìm một con đường sống.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, ném nàng ta lên giường, lạnh lùng phun ra
năm chữ, "Chữa khỏi vết thương, cút!"
Để nàng ta ở chỗ này chữa khỏi vết thương, lưu nàng ta một mạng, coi
như tình cảm chủ tớ nhiều năm của bọn họ. Mà sau khi nàng ta đi, sẽ không
còn là thủ hạ của Hiên Viên Vô Thương hắn!
Về phần nàng ta rốt cuộc vì sao trở lại, cũng đã không có bất kỳ quan hệ
gì với hắn!
Vừa ra khỏi cửa, Đình Vân đã đợi ở tại cửa ra vào. Vừa thấy hắn liền mở
miệng: "Vương gia! Hoàng thượng sai người đến mời ngài vào cung."
"Có thể nói gì không?" Trong giọng tà mị còn mang theo chút ý lạnh, rõ
ràng còn đang vì chuyện vừa rồi của Đình Vũ mà tức giận.
"Không nói gì, nhưng cũng không phải là chuyện lớn gì." Có lẽ là
chuyện quét sạch dư đảng.... Nếu thật nói như thế, vậy đúng thật không
phải là chuyện lớn gì.
"Ừ." Đáp một tiếng, đi về phía phòng của mình.